Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Nghề Y :


  1. Không hiểu các bạn thế nào nhưng mình nghĩ mình rất hiểu các bạn mình - những người đang là bác sĩ- và những người đã từng là bác sĩ cho đến ngày họ từ giã cõi đời.
    Các bạn hãy đặt mình vào vị trí của một bác sĩ đối mặt với quyết định sự sống của người khác năm ăn năm thua coi sao? Hoặc chỉ là sơ suất trong kẽ tóc sẽ lấy đi...
    mạng bệnh nhân...Căng thẳng lắm. Mình rất hiểu tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân là sốt ruột là lo lắng cho bệnh tình người thân mình, của mình nhưng không có nghĩa bác sĩ chỉ quan sát và chăm sóc cho riêng mình.
    Cái bất cập trong nền y tế Việt nam là sự thiếu thốn bác sĩ thật sự- bởi trong chính sách tuyển sinh có những cái ưu tiên cho lý lịch và gia thế quá cao, để lọt vào những tên sinh viên dốt nát mà nhờ lý lịch mới chui vào được trường Y , họ không hề có một chút trách nhiệm nào về tương lai khi những thằng sinh viên dốt trở thành đồ tể bác sĩ thì sẽ nguy hiểm cho xã hội đến nhường nào. Mà cái loại này thì thật sự có rất nhiều vào cái thời bọn mình thi vào đại học, và kết quả 30 năm sau là bao nhiêu bệnh nhân chết oan vì đám bác sĩ đồ tể kia, từ vùng xa cho đến thị thành.
    Bởi thế, những bác sĩ thực thụ- họ vượt qua mọi cấp độ, trình độ, kiểm tra bằng khả năng của chính họ thì thái độ làm việc và kết quả công việc của họ khác hẳn.
    Mình quen các bác sĩ toàn là bác sĩ thực thụ chứ không phải đồ tể bác sĩ nên với mình , mình hiểu nghề Y là nghề nặng nhọc và đầy trách nhiệm, và nghề y đòi hỏi con người phải hoàn thiện chính xác gần như thánh vậy. Trách cũng khó mà không trách thì khổ...
    Mà giờ là thời của quỷ thần nên thôi, mình kệ mẹ, tự học hỏi thêm để tự bảo vệ mình.
    Lão Nguyen Phi à, thắc mắc, cãi cọ đều chả đi đến đâu, cố học được chừng nào hay chừng đó lão ạ.
     
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Cơm chiều chủ nhật

 Bắt đầu vào bữa cơm

 Năm loại rau củ
 Kho quẹt đính rau dính cơm nâu cánh gián
 Nồi kho quẹt nước mắm Phan Thiết của nhỏ Linh, thịt ba rọi , tôm khô, ớt hiểm, tỏi- không tiêu

 Tàn bữa
 Cún ăn theo cha mẹ!







Bấm vào đọc tiếp ...

Cái chuyện lảm nhảm chả bao giờ hết

1- Giàu nghèo :
Giàu hay nghèo thật ra nó cũng một phần là do phần số, nếu nói chung trên toàn thế giới thì giàu nghèo nó ở chỗ người xaì thoải mái đứa thì căn cơ mới đủ. Nhưng giàu nghèo của họ cũng là lao động mà ra tài sản, để rồi thừa kế lại cho con, cho dòng họ. Nó khác hẳn cái giàu nghèo ở Việt nam này xa lắc.
Nhớ lại cái thủa còn ở miền Bắc trước khi kết thúc chiến tranh, dân nghèo như nhau, khổ như nhau- kể cả tư sản còn giấu lại được ít tài sản thì cũng chả dám dùng, bởi dùng thì nó quy kết nhà giàu nó cho ở tù mọt gông! Lúc ấy chỉ có bọn Đảng to là ăn sung mặc sướng, đi tây đi u như đi chợ- nhưng chúng thật ra cũng chẳng dám công khai như bây giờ, chúng cũng còn biết sợ chút đỉnh mà giấu diếm. Hoặc có lẽ cái kiểu "triều đình cộng sản" là giống như kiểu tử cấm thành của thằng tàu nên dân đen ít ai biết về chúng.
Kết thúc chiến tranh, về Sài gòn hai năm đầu, với cái nhìn của một đứa trẻ mưới mấy thì đó là một xã hội giàu có, thật là giàu có vì thịt cá ê hề ngoài chợ, nhà ai cũng có thể mua ăn chứ không phải ăn thịt lợn cặp nách như ngoài bắc - tại vì chế độ tem phiếu nên tất cả thịt cá không hiện diện tự do ở chợ-  mà có thì chỉ là buôn lậu mới có, bắt được là coi như tiêu đời. Lúc ấy những người buôn lậu ấy bị gọi là con phe, và họ là tầng lớp bị chúng dạy cho tụi mình gọi họ là " cặn bã xã hội".
Ba năm sau chiến tranh, Sài gòn bị đồng hóa như kiểu miền Bắc, nhưng vẫn còn thịt cá. Cái đói đã đối mặt với dân Sài gòn chưa bao giờ biết thiếu đói. Đám nhỏ tụi mình cũng không ngoại lệ. Đói, đói và đói- càng đói càng sợ bọn nhà nước, hóa ra đói để trị cũng là một chính sách chính trị để quản đám dân đen.
Mở cửa- kinh tế thị trường và thời cơ cho bọn con buôn chính trị nắm cờ đến, cái đám giàu lên vật vã trong chỉ 10, 15 năm không cần lao động mà chỉ cần bán chữ ký là có tiền, bởi thế cái nền tảng văn hóa của chúng hoàn toàn rỗng nền, tạo nên một tầng lớp trọc phú mới coi tiền như rơm rác...Và càng lắm bọn giàu lên bất minh như thế thì đám dân đen càng bị đẩy vào cái vòng nghèo đói luẩn quẩn không thoát ra được. Nó gióng hệt như định luật bảo toàn năng lượng của Newton đã phát minh ra..." Tiền không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ bảo toàn dưới tay người này hay kẻ khác, hay bằng các dạng khác.."
Thế rồi dân đen đã nghèo thì làm gì có tiền để chi phí học hành hay tiêu pha, hưởng thụ cho nên chỉ còn cách duy nhất lấy vợ lấy chồng, đẻ con, nuôi con, kiếm ăn và hưởng thụ chuyện đẻ đái vô kỷ luật, tạo ra một lớp người nữa bị cuốn trong vòng thất học, nghèo đói và đẻ nữa, không thoát nổi...Bọn nhà nước đưa các biện pháp xóa đói giảm nghèo thực ra chỉ là một mảnh đất màu mỡ nhờ lòng từ tâm của người khác mà kiếm chác thêm trên đầu dân nghèo chứ nào phải biện pháp xử lý đến tận gốc rễ giúp dân nghèo?
Bọn giàu có thì thừa mứa vung tiền để mua oai, mua sĩ, cũng như mua gái , mua trai làm oai cho cái bản thân dốt nát chả có tí văn hóa nào, kiểu như ông nông dân đi tiệc xỏ chân bùn vào đôi giày hàng hiệu của Ý vậy.
Khi đồng tiền chắt chiu bằng mồ hôi mặn chát, người ta sử dụng đồng tiền một cách có văn hóa, có kế hoạch chi li chứ không phải vung vãi như những thằng trọc phú kia...
Khoảng cách giàu nghèo ở Việt nam về vật chất thì quả là vực thẳm giữa hai giới Giàu & Nghèo , không những thế , chứng vô cảm và ác độc tàn nhẫn nó nằm ở bọn giàu trọc phú cực nhiều, chứ đám nghèo họ càng san siu chia sẻ với nhau có khi chỉ là manh áo, tấm bánh hay đồng bạc. Khác hẳn những trò từ thiện háo danh của bọn giàu : làm từ thiện cho người khác để xả xui, hay để làm phúc kiếm lợi thêm, từ thiện của bọn nó chỉ là trò đầu tư tâm linh để kiếm tiền nhiều hơn, chứ dân nghèo làm từ thiện chỉ vì "ông đói, tui nhường ông chén cơm nhen.." Khác xa nhau một trời...
..........................
 Viết một lúc tự dưng nhức đầu , nản, bỏ đây đã..........


Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Tồ!

Lâu lâu cũng muốn làm sexy lady một tí, đời không vui, thôi thì tự làm vui chút đỉnh, mệt mỏi hằn trên khuôn mặt!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

tiền = khinh người?





Xin hãy bỏ đi cái suy nghĩ " Tại vì nghèo mới đi làm thuê, đừng có nghĩ có tiền khinh người ta không bằng con người..." có nhiều lý do :
- cuộc sống là chuỗi ngày lao động kiềm tiền cho mình, lao động cho bản thân mình.
- Cuộc sống đa nghề đa nghành, người này làm thuê cho người kia, người kia làm thuê cho người khác nữa, một cái vòng gần như tròn để cuối cùng là chính chúng ta sẽ sử dụng những thứ sản phẩm là kết quả của việc tất cả đang thuê lẫn nhau.
- Nếu coi đó là công việc thì hãy làm việc một cách nghiêm túc với nghề, đừng có đem quan điểm đấu tranh giai cấp tự ti của lão Thắc mắc với Hay ghen vào để chứng tỏ. Càng chứng tỏ mình -đấu tranh cùng với cái quan điểm sai bét bèn bẹc đó thì lại càng là loại lao động vô kỷ luật,và ghét lao động thế thì ai thương cho nổi? Làm việc mà trong đầu cứ nghĩ sợ người khác khinh mình thì hành vi sẽ trở thành xấu xa và quá khích. Như kiểu Hồi giáo - taliban vậy.
- Xin lỗi nha, tui là người đã từng trải qua mọi nghề, cả chuyện đi làm giúp việc hồi đi học, nhưng chưa chủ nào ghét tôi- bởi chỉ tấm lòng yêu thích công việc của mình làm sẽ khiến chủ mở lòng với mình.
- Đừng ra vẻ thanh cao hay ta đây thế này thế nọ, hãy làm một con người biết yêu công việc, cuộc đời sẽ hoàn trả cho công sức mình bỏ ra. Đừng biện minh với cái lối suy nghĩ sai bét bèn bẹt!

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Một ngày...

- Sáng cúp điện định kỳ, phải kiểm tra, soạn hợp đồng bằng điện thoại, dọn dẹp, lau nhà, rửa chén, nấu cơm trưa, tất cả không tí gió, mồ hôi đẫm cả áo đến quần.
- Trưa, dắt hai bên A và B đi công chứng hợp đồng- A & B coi mình là con thư ký, đéo chuẩn bị phô tô mọi giấy tờ như mình báo tuần trước, đến nơi, sai mình đi phô tô, đưa cũng chả đủ, cái thang ở phòng công chứng tuy chỉ một lầu nhưng nó cao với vợi, mình chạy lên chạy xuống thang hơn 20 chục lần, mồ hôi nó sũng tới cả chân váy, tóc bệt lại trên đầu...thở hào hền.
- Phiên dịch chúng dắt đi- đéo mẹ cái loại phiên dịch ấy mà dịch nổi hợp đồng công chứng chuyển nhượng tài sản mình chết liền, cuối cùng là mình đành phải đứng ra dịch, hồ sơ lại ghi tên thằng kia phiên dịch- lẽ ra thằng phiên dịch phải ghi chú và ký tên lăn tay hết 9 bộ hồ sơ, thì nó ký có 3, nó đi mất.
- Gọi nó quay trở lại, mình xuống sân hút điếu thuốc, nốc ba ly trà đá cho đỡ mệt chờ nó quay lại. Xong, mình đem hồ sơ xuống đóng dấu, nó ấy gọi tên công ty mình đang làm cho nó mà gọi tên thằng phiên dịch, biết đéo gọi ai, ngồi đực mắt ra, may con bé quen thu tiền công chứng nó biết mình , nó réo " Bà mập" bà mập.." mình mới biết là tới lượt mình. Xong hết lúc 4 giờ chiều.
- Về đi chợ nấu cơm lúc 6 giờ...đuối hụt hơi, chân đau như ai xé ra vậy...
Tự dưng muốn khóc....
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Ô sin

O sin :
- là người ta phải nâng như nâng trứng hứng như hứng xoàn
- Là người mà ta có tức cành hông đi chăng nữa thì đành trút giận lên chồng lên con lên chó, chứ chả dám hó hé nó nửa lời...
Láo chút chơi cho vui thôi.
Ô sin Việt nam hầu hết xuất thân vùng thôn quê, sống tự do vô kỷ luật, gia cảnh không khấm khá nhưng muốn kiếm tiền tương đối nhẹ nh...
àng và lại không cần tới bằng cấp, chỉ cần toàn thân lành lặn. Bởi thế khi họ đi làm, họ chả nghĩ bó họ vào trách nhiệm làm gì, cứ tự do tự tại. Các gia đình sống ở thành phố thì đều theo kiểu đi làm về không muốn động tay chân lao ôộng giản đơn nên họ thích thuê o sin thay họ để họ thảnh thơi. Vì thế cầu nhiều hơn cung mới nảy nòi ra cái đám ô sin kinh khủng.
Mình có bà bạn người Úc, thuê lần lượt ba cô ô sin người Việt giá lương 150$/tháng, chịu không nổi vì cả ba đều cẩu thả, phá hỏng mọi thứ máy móc dụng cụ nhà bả lại còn ăn cắp vặt ...cuối cùng bả thuê cô osin người Phi, tiền lương 250$ nhưng cực kỳ chuyên nghiệp và làm việc cực tốt. Chuyện xảy ra cách đây 7 năm.
Còn mình thì giờ đầu hàng ô sin hoàn toàn- thà mình cực thân mình và thuê làm vệ sinh theo gói , 3 lần/ năm mà vẫn rẻ chưa bằng tiền lương hai tháng nuôi ô sin. Ăn cắp, ăn bớt, đánh chó, đập chết chó, tưới nước sôi vào cây vì cây rụng lá hoài quét cực- may mà nó chưa giết mình- cho dù mình chưa coi nó thấp hơn mình bao giờ, chưa thiếu nó đồng nào, chưa nói to tiếng lần nào, gia đình nó vay mượn tiềnmình, mình đều cho...Mình thuộc loại cung nô bộc quá xấu đấy...
Bằng kinh nghiệm bản thân- mình cạch nuôi ô sin, tiết kiệm bất ngờ, ngã ngửa luôn!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2012

Tán tỉnh

-Chính phủ nhaà em ngộ thiệt á em!
- Sao nữa ông?
- Thì một thằng cứ ngồi nghĩ ra hết trò nọ đến trò kia không cần hỏi ý dân, tạo chính sách dễ cho chính phủ, đẩy khó khăn cho dân, nhất là trò vét túi dân..
- Sao ông biết?
- Thi đó kẹt xe vì cái tội không biết quy hoạch, hoạch định giá cả đất đai để còn mở đường, giờ giá đất bong bóng cao quá...

, không đủ đường thì : cấm xe máy 1 người này, tăng phí đăng ký xe gấp 20 lần nè, tăng phí trước bạ này, tăng thuế xe hơi các loại mà chả cần quan tâm tới giá trị thương mại chung toàn cầu, xe ở Việt nam mắc gấp ba thế giới..chưa hết, lại còn thu phí lưu thông, phí...
- Thôi cha, nói nhiều quá tui ù tai rồi cha...cha đọc báo cho lắm, biết nhiều nó bảo cha phản động theo tôi thì bỏ mẹ, ai nuôi tui?
( Mới vừa tán tỉnh nhau vậy á)
Bấm vào đọc tiếp ...

Vùng miền Hà tĩnh , nghệ an, thanh hóa: Lao động


Không phải đi đâu xa, ngày trước mình làm sản xuất các loại bồn chứa bằng Composite Polyester, thời gian đó lúc mình thuê chỉ có hai em Thanh Hóa Nghệ an thì chúng nó làm rất chăm chỉ, sau đó hai em ấy rủ thêm bạn vào làm lên đến 20 em. Và lao động các vùng khác gần 40 em. Khi đã đông các em Thanh Hóa, NA là b...
ắt đầu các em công nhân bắt đầu xích mích, từ cái chuyện dụng cụ lao động, cho tới bữa cơm trưa, tới tiền mất mát linh tinh, sau đó là bắt đầu mất cắp đến nguyên vật liệu sản xuất, dụng cụ máy móc, hơn 50 lần mất cắp thì phát hiện ra nhóm em Thanh Hóa, NA tập họp dưới trướng một em đầu sỏ đang làm thủ kho chôm chỉa đồ bán ra ngoài, bắt tận nơi, giao công an xử lý, đuổi việc hết 6 em.
Số còn lại bắt đầu quậy bằng cách rủ nhau lãn công, đánh nhau với quản lý, rồi những khi hàng gấp thì chúng đồng loạt rủ nhau nghỉ ốm, nghỉ phép, đủ các loại nghỉ, đẩy mình vào tình thế cực kỳ khó khăn, mục đích cuối của bọn nó là ép mình phải kêu lại bọn bị đôổi vào làm lại, còn cái chiêu phá nguyên liệu nữa, pha hóa chất xong quăng đó cho nó đông kết rồi vứt. Thời điểm đó mỗi tháng mình lỗ có khi lên cả 100 triệu tiền nguyên liệu.
Sau đó, mình đuổi hết bọn nó, nhà máy hoạt động em ả lại và không bị những cái cảnh khốn khổ như trước nữa- Thế là từ đó mình cạch không thuê NA, TH, HT nữa ( 1997). Còn người giúp việc nhà Nam định, hải phòng mình cũng cạch- chúng nó ác lắm...đánh chết chó hoài rồi bảo mình tự nhiên nó chết...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

lảm nhảm Cái quần xì của em

Sinh ra từ bụng của mẹ, lúc ấy mẹ là chính chủ của em, vì rõ ràng em bám vào tử cung của mẹ, ăn từ máu của mẹ mà em thành hình người. Thế chả gọi là bà mẹ chính chủ của bào thai sao?
Em chun ra ngoài trên thân em chỉ lòng thòng cái dây rốn nối với mẹ để mang tính sở hữu, thế mà bác sĩ cắt cái toẹt sự sở hữu máu mủ nuôi em đó, để em ngáp ngáp khóc nho nhoe tìm nguồn cung năng lượng. Và rồi mẹ đặt cho em cái tên để em được là chính chủ của con người em. 
Mẹ bắt đầu quấn tã, cuốn em vào những cái áo sơ sinh xíu xiu, đôi bao tay bé tẹo, cái hài con con để những vật thể chính chủ như tay chân của em không được tự do đút vào mồm...cũng là để em tè dầm ra mấy miếng vải cho đừng ướt cái giường của cha của mẹ. Và còn một chức năng nữa là tạo độ ấm cho cái thân hình bé bỏng quen sống trong môi trường bụng mẹ ấm áp có thể làm quen với cái xã hội mà em lớn lên sau này...
Còn bé thì chả ai bắt em mặc quần xì líp cả, mọi cái con đều tự do nhông nhênh trong cái quần vải phùng phình, đâu có sao...tuổi thơ ngây ngô mẹ hỏi " em của ai ?" Em vùi đầu vào lòng mẹ mà bảo " em là của mẹ này..." nằm giữa cha mẹ em chia tay chân ra hai bên, bên này của ba, bên kia của mẹ- nhưng thực tế em biết rất rõ ba mẹ là của em.
Lên năm tuổi, lần đầu tiên mẹ bắt em mặc quần xì, cứ tưởng chỉ mình nó, ai dè đâu ngoài nó còn tròng thêm cái nữa...cái đít em, cái hĩm em cực kỳ khó chịu, ngứa ngáy dính dấp, nóng cả hĩm nữa chứ, rình mẹ không để ý tụt xì líp ra, dúi vào gậm giường, để đến khi đi tắm ăn mấy phát vào mông vì cái tội không mặc quần xì. Từ đó lờ mờ hiểu ra cái đó có gì đấy quý giá trên người mình thuộc về chính chủ nên phải bảo vệ nó.
Và cái quần xì theo em từ đó cho đến nhớn, nhớn đến khi vú nhu nhú ra, lại bị bắt mặc cái áo lá trong cái ngoài để đi học, đôi khi thật là phiền phức quá vì những thứ chả phải chính chủ mà lại cứ gò bó con người mình trong cái vỏ cứng ngắc khó chịu. Thú thực, em chỉ thích thả rông mọi thứ cho nó mát cho nó thở, cho nó tung tẩy trong nắng mai hay chiều mưa tầm tã, đấy mới đích thực là mình là chính chủ của mình. Nhưng ! Xã hội nó có cái khuôn, bất kỳ đứa nhỏ nào lớn lên cũng bị nhồi vào cái khuôn ấy- nào là đạo đức, nào là kín đáo, nào là đoan trang, nào là chính chuyên...
Và cho đến khi em đi lấy chồng thì cái thằng chồng nó bóc em ra chả còn mảnh nào , kể cả cái màng con tí nó cũng bóc cho tuột, em trở về bản thể của đứa sơ sinh nhưng lại để biết mùi đời và cái chính chủ bị chuyển giao cho một thằng lạ hoắc nó chiếm giữ. 
Thế, bởi cái quan điểm chính chủ của thằng # kia mà đâm em lại quởn nghĩ về khái niệm chính chủ nó là thế nào? bất biến? Vạn biến? Hay chỉ là một khái niệm ất ơ mà thằng con nào khi về với đất cũng lại truồng nhồng nhỗng  như trẻ sơ sinh? 
Và cái quần xì líp ban ngày nó có chính chủ chứ ban đêm thì em vứt mẹ nó vào sọt cho nó mát, lúc ấy nó vô vô chủ , em nghĩ đâm sợ công an phạt quá...mà chả lẽ suốt ngày giam hãm tới tối lại không mở chuồng cho gió nó vào?  Mất vệ sinh quá...Rảnh quá đâm em lại so chính phủ giống cái quần xì mặc hoài không cởi!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

chuyện hôm qua tiếp tục

Chuyện hôm qua :
- Chị, thế cái chị con gái nuôi, hay em nuôi của chị có vào thăm chị nữa không?
- Ai? Tao có cả lô đứa gọi tao bằng chị hỏi thế sao biết?
- À thì chị Như Quỳnh ở Nha Trang ấy .
- Xời ơi làm an ninh mà dở thế, nó đẻ tới nơi lấy đâu ra sức mà thăm với chả nom.
- Ơ thế làm sao đẻ?
- Thì đẻ chứ laàm sao..
- Không, là bố đứa nhỏ ấy chứ, là ai hả chị?
- Biết chết liền, mà hỏi bố nó làm gì?
- Chị nuôi mà chả biết người yêu của em á , chị xạo quá...
- Ơ hay , chả lẽ nó ngủ với thằng nào tao phải chui vào giường nó để xem à?
- Không, ý là người yêu mà không ghé nhà thăm gia đình chị ấy ấy chứ..
- Thôi ba, thời buổi này chuyện thăm nom xưa như trái đất, yêu ai là chuyện của người ta, kể cả tao là mẹ, tao cũng không hỏi nếu nó không muốn nói.
- Thế làm mẹ đơn thân à? Làm sao nuôi con?
- Thế xưa giờ nó sống làm ăn mày hay sao mà mày hỏi mắc cười
Mình nghĩ thầm, tiên sư bố muốn chụp mũ nhận tiền nước ngoài chắc...
- Nó bán nước...mía chỉ đủ sống nuôi con , làm sao giàu như bọn bán nước kia...
Im luôn, và chán mình luôn nâng đít, xách dép
- Em về nha chị, vài bữa rảnh ghé chị chơi...
- Ờ mà tao hổng biết có rảnh hông á...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

mạn đàm trà

Ngộ! Tòa xử tòa phán hỏi mình chi vậy?
- Theo chị phúc thẩm đợt này có thể giảm án xyz , zxy được không?
- Rõ nếu đúng ra thì thả luôn ấy chứ, mà giảm án cũng phải đạo- khác ý là quy phản động kỳ quá!
- Không , nếu chỉ trích ai thì viết đúng người đó chứ chửi cả mọi người thì đúng là chống chính quyền.
- hừ hừ ..chính quyền của mấy ổng chứ của dân đâu nà...nhìn Mỹ đi, đó mới là của dân á...
Im lặng....
- Mà BSG khai có đi luyện tập bên Thái á...
- Giời biết, chị có phải là nó đâu mà biết. Mà mày thấy chưa? Lão Vũ chống thẳng cha ba xà mâu bị tọng hai cái bao cao su đó thây? tọng thêm bảy năm đếm bọ nữa kìa...
- ờ thì..... ( chả có gì để thanh minh)
- Thế chị đọc mấy cái tin trên Quan làm báo à?
- Đọc tá lả, đọc khắp nơi, đọc tiếng anh tiếng u chả riêng gì quan làm báo. Đọc của nước ngoài họ phân tích và bình luận cực chính xác và sắc sảo.
- Thế theo chị họ ( nước ngoài ) viết như thế là có nghĩa họ cố tình xen vào chuyện nội bộ của chúng ta và gây chia rẽ chúng ta?
- Này nhớ: chúng nó can thiệp nội bộ mình để được cái gì? Chúng chia rẽ mình để được cái gì? Giá trị của đất nước này trên thế giới đứng hàng 149 lận, mơ tưởng quá đi...Chúng nó có xâm lăng mình đâu? Mỗi thằng tàu nhăm nhe chiếm đất mình...Có bị hoang tưởng không vậy?
- Ờ ờ..ựm ựm...
- Chúng nó cũng chả cần chia rẽ mình đâu, mấy thằng cốp trên trển tự chia, tự rẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán á...đổ linh tinh..Họ Đổ tên Thừa cả nút...Mày có thấy cái ảnh Ba xà mâu cừi khoái trá còn sang trọng buồn bã hem?
- Ờ thì bởi em mới nói, chỉ trích đúng người chớ gom hết tất cả đảng xấu là chống đảng...
- Ối dzời Đảng nhất thời dân vạn đại mày ơi, sao mà hổng hiểu dzậ nhỏ?
Lòng dzòng đủ thứ chuyện
- chị biết Hồ Điệp - Diep Le chứ?
- Biết, nó đang lo cho con nó sút quần...
- Ngô thanh Tú chị biết nó hông?
- Thằng đéo nào thế?
Hóa ra nói một vòng mới biết tên thật của anh Tao lao
Còn dài mà FB cà chớn tag hổng được mấy người nữa!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

không có chữ nhường trong từ điển người Việt


Chậm 10 giây đèn đỏ có thể giết một mạng người

Tiếng còi rú inh ỏi, trên xe cấp cứu người bác sĩ chồm lên làm động tác hô hấp cho bệnh nhân, nhưng dưới đường nhiều xe máy vẫn không chịu nhường lối đi khi đang chờ đèn đỏ...

http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/11/cham-10-giay-den-do-co-the-giet-mot-mang-nguoi/
Hễ nghe còi hụ từ xa vẳng tới là mình nhắc tài xế kiếm đường nhường cho xe cấp cứu- nhưng mặt đường vẫn bâu kín xe gắn máy, và xe hơi khác không biết lách vào đâu để nhường đường cả. Có khi chỉ là một xe gắn máy đậu ngay làn ưu tiên nhưng dứt khoát không nhường đường. Mình không hiểu nổi họ nghĩ gì? làm từ thiện để lấy chút tiếng vì chỉ bỏ tiền? còn làm việc thiện 10 giây, hay nhường đường khẩn cấp thì không đáng coi trọng? Kể cả khi mình thấy xe chữa cháy mà họ cũng cứ ngang nhiên lấn đường như thế...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Dòng họ.

Hôm qua mình đưa mẹ đi viếng ông chú em của ông ngoại- người cuối cùng của dòng họ Phạm làng Chèm hà nội - đời thứ 20 ra đi về miền miên viễn- Mình là đời thứ 22 và cũng đã U60.
Về tự dưng lại dở tủ mang một cái dây chuyền bằng ngọc cẩm thạch của nhà họ Phạm mà do bà dâu người Pháp sau khi li dị trả lại, rơi vào tay mình. Sợi dây chuyền nghe...
đâu là được giao lại từ năm đời trước. Mân mê và nghĩ về lịch sử dòng họ của mẹ mình - 20 đời đều có tiến sĩ. Và mình nữ sanh ngoại tộc nhưng luôn phải có mặt trong bất kỳ lễ trọng nào của dòng họ...Mình chưa thể mường tượng ra đời thứ nhất họ là như thế nào?
Hơn 600 năm một dòng họ và còn tiếp diễn vì còn tới mấy cậu nữa...
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Nói với chuột!

Trưa nay ra rửa chén, sau khi quăng chén cơm dư của cún ra bãi lá lốt xanh um để cho cậu Tý cậu ấy ăn, một phút sau, cậu Tý ghẻ trụi mông với đuôi nhưng béo múp míp vì ngày nào cũng được ăn no mà- thò đầu ra ăn, cậu ấy dòm mình với cặp mắt rất ướt át..
- Ừ ăn đi, mẹ bỏ ra đó nhiều đó...
- Cái đầu lúc lắc làm như hiểu mình vậy...
- Ăn ở ngoài...
đừng vào nhà phá nghen Tý..
- Cái mỏ nó chu chu , mép nhích qua nhích lại ra chiều thích thú.
Nói chuyện với cậu Tý 5 phút, cậu ấy ăn cơm thừa chắc cũng no, hắn nhìn mình , mắt long lanh rồi lũi vào đám lá lốt mất hút. Cậu Tý này là bạn với Rossi, Rossi chỉ đùa chơi, rượt qua rượt lại với cậu Tý và lấy tay quờ quờ chứ không bắt...
Kể lại chuyện cho mẹ mình nghe, bà cười sặc , bà bảo mày riết rồi thành loại động vật gì nhỉ? nói chuyện với chó, với mèo, với chim, rồi giờ nói chuyện cả với chuột...hớ hớ , mình có vấn đề về hiểu biết với động vật thế có chết không cơ chứ...nói với chó mèo chim chuột chúng nó hiểu chứ nói với chửi đám quái thú kia đâu có thủng đâu!!!!! rõ chán...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

bực.

Một đêm khốn khổ:
- chơi với bạn, ham uống trà, uống cho lắm, hai cái mắt tròn xoe như hai cái đèn không ngắt điện.
- Nằm cố ngủ, ngủ không được, nghĩ lan man cái vụ tách thửa, quy hoạch đang bị vướng, tim đập mà lại giật giật, nhói nhói...càng thấy hoang mang, đêm tối đen, tất cả đều ngủ trừ mình.
- Cổ họng đau, rắng đau, mũi đau, nước mắt nước ...
mũi lòng thòng, lau bằng khăn giấy rát như phỏng...
- Sau đó tự nhiên nóng tới độ mồ hôi đổ như tắm trong nhiệt độ máy lạnh 22 độ, nóng như cáo ruột cào gan, lau mồ hôi xong bỗng nhiên rét, rét từ ruột rét ra, răng đánh lập cập, tắt máy lạnh, đắp hai cái mền...hết cơn lạnh lại bắt đầu nóng toát mồ hôi...suốt cho tới 5h30 sáng cái loa xã ò è phát thanh...mới đỡ, nằm bệt luôn không nhấc nổi tay chân tới 11 giờ.
Gắng dậy làm việc nhà cho xong, tắm gội là cũng một giờ.
- thằng nhãi kia bảo đàn bà mà không biết lo cơm đúng giờ...mả mẹ nó, bực tới run người, chả lẽ tát cho nó vêu mặt. Mình ốm chứ nào phải mình khỏe mạnh. Lúc nào cũng ngồi chờ mình dọn cơm cho ăn chứ chả bao giờ tự đọng đi lo cho bản thân, cho tiền ra ngoài mà ăn thì suốt ngày lái xe là kêu đau bụng tiêu chảy, ăn ở nhà sạch sẽ thì nó coi nghiễm nhiên là mình phải bày ra, mời cơm nó. Củ sâm còn chưa dám có kiểu đó.
- Hỏi tại sao mình ghét bọn trai việt, từ cái nhỏ nhặt nhất cũng thấy chướng chứ đừng nói cái to, cái lớn.

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Đúng là chủ nào vật nấy! Con Rossi hồi mới về rất hung dữ, không ai sờ được, ăn thì kén thôi là kén nặng 3.5 ký. Bây giờ anh chàng to như mèo rừng nặng 7 ký, mèng nó giỡn trời thần đất lở, rượt nhau với nó tã mồ hôi, tha hồ bế ẵm, hun hít thả ga mà em cứ như cục bông gòn bèo nhèo mềm như bún trong tay. Vần nó kiểu gì cũng được, kiểu gì cũng cứ lăn lông lốc ra trửng giỡn. Ghẹo tất cả các mèo khác trong nhà, ghẹo hết cả chó, nó với cún Teddy mà rượt nhau chơi thì ôi thôi, ly tách chai lọ vỡ lủng xủng loảng xoảng.
Em thích nhất là mẹ tắm xong ngồi sấy chải lông cho em, em rừ gừ rừ gừ trong cổ với bốn chân duỗi dài xả cảng- lim dim mắt hưởng thụ.
Ở nhà chủ cũ, không ai rờ được, không ai ôm được , họ ghét nó, nó ghét họ bởi thế mới được về đây với mẹ...Giờ thì cưng hết biết, cứ rảnh chút là ngồi ngheo ngheo nói chuyện với mẹ, lại còn nói nhiều nữa chứ...mẹ thì chả hiểu gì em nói cả, có khi nói đông trả lời tây quá...Sáng nào cũng gõ cửa gọi mẹ dậy buổi sáng, yêu chi mà yêu thế không biết, tối đi chơi mà nghe mẹ gọi là trả lời váng lên rồi ngoay ngoảy chạy về lăn đùng cho mẹ bế trước khi ngủ...
Bấm vào đọc tiếp ...