Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

LẠI NHẢM

 Đã lâu lắm mình không viết note, tại vào máy tính vào FB khó khăn muôn vàn.
Hôm nay cải nhau với cái loa Bà điểm mình trực nhớ một chuyện cực nhảm của chính quyền này ngày xưa.
Các bạn ở Bắc có ai còn nhớ bài hát " Miền Nam em nhiều dừa, miền Nam em dứa nhiều...Miềnn nam lắm xoài ..thơm, miền Nam em khoai bùi... Chú ơi chú bao giờ bao giờ cho em hái dừa hái xoài ...giồng khoai...gửi sang Đông Đức, gửi bạn của em...." đại để cái bài hát nói về một miền Nam trù phú mà khi nào thống nhất sẽ hái dừa, đào khoai gửi sang Đông Đức, gửi sang Cu ba toàn là bạn của em. Tụi mình hồi đó còn bé, cứ có văn nghệ là đứa nào cũng ré lên bài này , gân cổ bứt họng say sưa như thể thật vậy.
Hôm nay chợt nhớ bài này ngồi ngẫm lại thấy thằng cha nhạc sĩ nào viết bài này - một đểu cực, theo quan điểm quánh nhân văn giai phẩm, hai ngu cực, dốt cực theo đúng cốt cách quan nhà mềnh.
Lạy hồn, cái thời chúng bịt mắt dân Bắc kỳ ăn mỡ thối của tàu khựa với ca la thầu ủng cũng của tàu khựa mua theo tem phiếu mà cứ tưởng mình đang ở thiên đường của chúa cộng sản. Đểu nhất là cái vụ hái dưa, hái dừa đào khoai để gửi sang Đức tặng bạn của em -  làm mình cười sằng sặc. Bọn châu Âu thời đó chắc chúng cũng chết đói nhăn răng nên thèm ăn khoai từ Việt nam gửi sang? Hay là bọn bắc kỳ cộng đói thấy khoai là mắt sáng lên như đèn pha ô tô? Bởi vậy khoai được trân trọng nhắc trong bài hát như một món quà tuyệt vời của chúa cộng?
Chưa hết, miền Nam trù phú , nhưng hoa trái trong vườn là của người ta, tư cách đâu xúi bọn trẻ con tự do vặt hái mà đem tặng? Giống in như cha gì qua Cuba ký tặng dân Cuba mấy ngàn tấn lương thực ấy. Cứ làm như gạo của nhà chả móc trong túi ra cho. Mẹ kiếp cái máu ăn cướp của chúa cộng nó len lỏi trong từng hang cùng ngõ hẹp, chân tơ kẽ tóc. Chỉ là một bài hát thôi, nó lột sạch cái tâm địa của bọn nó như lột hành vậy.
Lẩm nhẩm trong mồm bài hát này từ chiều giờ, nhẩm xong chửi thề, chửi xong phì cười lại nhâm nhẩm hát nó y như tâm thần xổng chuồng ...
 http://baicakhongquen.net/bai-hat/Mien-Nam-cua-em/EZFIU6A.html
mình khuyến mãi cho cái bài hát ni...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

báo chí hành văn thế nào?

Bọn cộng sản này điều hướng dư luận bằng báo chí rất lưu manh, loại người chơi internet chắc chiếm khoảng 20% dân số, còn lại là loại cầm tờ báo đọc là khá nhiều. Trong các cách hành văn về thông tin chết người hay tai nạn chúng thường duyệt như sau:
- Thông tin công an đánh chết dân : dửng dưng, qua quýt như kiểu đập chết con chuột, đọc xong không bị lưu ký ức mấy- kiểu phủi đít quần trách nhiệm rơi hết.
- Thông tin dân chém nhau chết : tò mò tọc mạch phởn phơ như chả liên quan gì cái thể chế này cả- tại dân vô học.
- Thông tin tai nạn xe : Câu view- kiếm tiền hồi sau sẽ biến mất tăm hơi- chả tại ai, tại nó xui.
- Thông tin y tế chết bệnh nhân : ra điều lên án ở chừng mực số 1, tức là số nó chết, bác sĩ đền thì đền, không thì cũng qua.
- Thông tin về người Việt ở nước ngoài chết hoặc làm cho người nước ngoài gặp sự cố :cách hành văn đau xót tiếc thương- định hướng dư luận cho dân trong nước nhìn bọn nước ngoài như kẻ thù, thế lực thù địch, bọn bóc lột hút máu công nhân. Hướng cho tầng lớp dân lao động đã không hiểu về quy luật thương trường mua bán sức lao động lại thiếu thiện cảm với chủ ngoại gây đến những bất đồng sâu sắc.
Đây là một lối làm báo mất tư cách, vô đạo đức và vô học. Báo chí phải chuyển tải các thông điệp cuộc sống một cách trung thực, chính trực và có đạo đức nhưng với lối kiểm duyệt của cộng sản, báo chí Việt trong nước đã hoàn toàn mất đi tính chính thống của báo chí, chỉ còn lộ ra cái bản chất ưự tin của một thằng nhược tiểu bần hàn.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Làu bàu

Kiếm tiền bằng sức lao động và chất xám của bản thân mình thật sự chẳng dễ chút nào, cày như trâu, tính toán dự toán sủa chữa cải tạo sau khi lượn xem xong 10 ngàn mét vuông nhà xưởng mồ hôi như tháo, làm xong cái đầu bưng bưng, dễ mà ăn tiền cò lắm sao? Làm phải từ A đến Z cho khách, lại còn phải suy tính giá đầu tư, cải tạo, lắp ráp hệ thống điện công nghiệp, hệ thống thông gió đâu có dễ.
Làm cò như mình là dọn sẵn thức ăn, bát đĩa muỗng, chỉ còn chờ thằng chủ đầu tư gắp bỏ mồm nó thế đấy. Ngày trước có dứa khinh miình ra mặt vì mình nhảy đi làm cò đất, xưởng này nọ. Cho thử chúng mày đi làm coi nuốt nổi nửa đồng tiền cò không thì biết! Làm cò như tao vừa phải nắm luật hồ sơ pháp lý, phải nắm quy hoạch, phải biết xây dựng , phải biết làm luận chứng tiền khả thi, biết soạn thảo hợp đồng, biết chạy ngóc nghách để trơn tru hồ sơ bộ dễ lắm sao?
Mẹ bọn ra trường  10 năm rớ vô cũng ngọng ngịu chứ chả đùa, vậy mà phỏng vấn phát đòi lương 10 triệu. Nghe là nhơn, chạy cò cực như chó mà thuê nhân viên kiểu này thì chỉ đủ tiền nuôi chúng nó, mình nhịn!
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Lảm nhảm tục ( cấm trẻ em 18 đổ xuống, cấm người đạo đức đầy mình)

Mẹ tiên sư cố , cố mãi để cho nứng lên mà gõ, vừa có hứng tí thì rớ vào máy tính cái cùi cu bàn phím tuột ra khỏi lỗ lồn thùng máy...ngó ngoáy rờ rẫm mãi mà cứ như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Cuối cùng thì phải soi đèn pin mới đút vào trúng lỗ! Bực nha, tụt hứng, treo cứng cảm xúc, viết cái đéo gì bây giờ?
Ờ, tán nhảm về chuyện tục thôi!
Trên báo có đăng tin cộng đồng mạng đang nứng lên cả nút vì một cái truyện dịch gì đó, dịch thẳng tuột " đéo cái con mặt lồn" chữ "cooze" mà lại không chấm chấm...bàn về cái chuyện chấm chấm chấm thì cực kỳ khó chịu ví dụ như con già nào đó đang nứng đến phát dzồ phát dzại mà thằng cu chỉ toàn la liếm vòng quanh đéo chui vào...cơn tức giận có thể sẽ bùng dza, đẩy mạnh :" đồ mặt cặc, có mỗi chuyện cũng chả biết làm sao cho sướng!" và thế là kết thúc một cuộc tình đẹp dzư mơ mà không đến đích mẹ nào hết.
Đời hiện thực và đời văn chương nó cách nhau vạn trượng, cứ nhắm nhắm vào mà sống cái đời thực như văn chương bay bổng thì đương nhiên khi đập mặt cái phẹt vào hiện thực sẽ buột miệng buông ra " cái địt mẹ, thế là thế đéo nào nhỉ?" 
Bởi thế dân ta nên vứt bớt mẹ nó ba cái văn hóa khổng nho xưa rì cũ rích ra khỏi cái mặt mình đi cho nhẹ. Vác ba cái mo nang ấy đắp mặt dza cái vẻ đạo mạo đạo đức chiết dza mà gật gù gục gắc như con buồi đéo có lực ấy thì có ra cái giống gì. Lột đi, vứt đi, phóng khoáng mà nhìn vào hiện thực để chái tim còn biết bao dzung, nhẫn nại  dzỗ dzành nhưng thương đau nhan nhản đầy đời. 
Chị ví dụ, con kia nó đéo thích gắn đời nó làm nô dịch cho bất kỳ thằng nào bởi nó sợ,dzưng mà nó thích có trẻ con để yêu thương, để san sẻ, để có kinh nghiệm với đẻ đau ra sao, thế thẳng tuột ra, nó tìm giống cho con nó: Đẹp dzai, buồi bự, thông minh sáng láng, hay hình mẫu khác " đờn ông, mạnh bạo, phóng túng đa tình.." vân vân...chọn xong giống địt phát có bầu, đẻ con, con nó tự nuôi, tự dạy có đòi hỏi xã hội cái gì đâu, ấy thế mà một lô xích xông các nhà đạo đức xâu xé nó " mất tư cách, mất đạo đức, suy thoái...bla bla bla" hơ, cái lũ đầu buồi tức tối vì cũng có buồi mà đéo được gieo giống thôi, chứ mà được cũng sướng chết mẹ. Đấy, hiện thực nó là thế, nó trần trụi ra là thế phải chi mà là văn chương thì đã " Một đêm xưa sau cơn hoan lạc, hài nhi thành hình, mẹ đau khổ nuôi con....bla bla..." Tiên sư bố cái thằng đàn ông mất nết quất ngựa truy phong, vô chách nhiệm, thương hại, tội nghiệp nàng bla blabla, " trên thực tế lắm thằng gõ chữ như phụng chui rồng lủi yêu thương nhưng cái đầu nó có tí đéo nào yêu thương hay vươn tay mà giúp đỡ? Xạo láo lũ đầu buồi chỉ khoái chứng tỏ ta đây mà thôi!
Bữa hôm kia đi ra An sương thấy vụ tai nạn ghê gớm, chặn xe tá lả vì xe thì ít mà người bu đông hoành tráng đến kẹt đường để xem người ta chết, rồi quăng cái clip lên mạng " người đàn bà gào thét dưới gầm xe tải" câu nước mắt câu viu. Cái địt mẹ vô cảm đến thế là cùng, tử tế đéo gì cái hiện thực xã hội be bét này? Địt mẹ thú vị, tò mò khoan khoái xem "thằng /con khác chết , đéo phải tao". Chị nói thật, giả thử có vụ nổ bom ở cái xứ lừa này thì số chết còn đông ác vì mấy thằng con tò mò bu lại xem đông gấp năm cái số nạn nhân, để tự sướng tao còn sống, may quá, thằng con kia chết xui tận mạng...Thằng khủng bố mà biết tính dân xứ lừa, nó lừa cho tụ lại nổ thêm phát nữa...chị chán.
Chị chán tất tuốt cái thứ lai căng hổ lốn nạc chả ra nạc, mỡ chả ra mỡ, chỉ là một đống bèo nhèo đéo biết gọi là cái gì.
Ối, mất hứng òi. chán...




Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Shít, chị chưởi á.

Chị là một con đàn bà đầy mâu thuẫn, chị có được đi học hành tử tế, chị có được bố mẹ dạy dỗ cẫn thận nhưng con người chị là cả một đống một đùm mâu thuẫn nội tại. Chị là một ngọn lửa tự do phóng túng, đéo thích bị ràng buộc vào bất kỳ một ước lệ xã hội nào. Chị chỉ tuân thủ theo một số chỉ tiêu cơ bản nhất của loài người là không loạn luôn. Còn lại chị đéo cần. Chị thích ngửa ở vị trí một con đĩ ...hay làm, chị thích mở mõm gào thét chửi bới như một con mẹ hàng tôm hàng cá. Chị cũng khoái mám đít vào cái ghế cóc lề đường đăm chiêu như chiết dza.
Chị địt mẹ vào những trò xã giao giả vờ, nhưng bữa tiệc tùng phải uốn lồn gò khuôn vào sì líp váy bó áo nịt dzú. Chị thích tự do cho đến từng tế bào. Cho tất cả thả rông thỗn thện vẫn có nét duyên ngầm đầu dzú phơi sau làn vải áo- dzung dzinh theo bước cẳng bò..
Chị khinh cái trò lễ nghĩa vờ vịt như cục cứt trôi sông. Chị đéo thèm. Có đứa bảo chị ngông thế tội con gái chị bị người ta đánh giá. Cái địt mẹ, con người ăn nhau ở trái tim biết yêu thương chứ dính dáng gì tới ba cái mặt nạ đạo đức thít cứng cả lồn. Chị đéo cần. Con gái chị nó sống cuộc đời của nó liên quan đéo gì đời chị. Chị cho nó một trái tym và một cái đầu quả cảm, nó dùng sao chiện của nó- vẽ vời mà gắn nó chịu vì mẹ nó? Dzõ là dzấm dzớ hội tề.
Bà mẹ, chị tại dzì yêu lỡ lão Củ sâm nhà chị nên đéo khoái làm tình với thằng khác, chứ không á, chị đi mua hai củ đen châu phi có 25 đồng mà chơi cho sướng. Địt vào mặt cái đám nào ra vẻ ta khinh chị nhá. Địt vào mấy cái mặt nạ ra điều đạo đức. Lồn chị có rảnh chị tặng không chứ chả bán bao giờ. Tưởng dễ à- không dư.

 Đời sống mấy mươi năm mà bỏ phí của dzời vào ba cái trò dza dzáo lễ nghĩa chả vờ. Chị. Thà dza đường ôm cột điện tụt lên tụt xuống còn hơn ngồi vảnh dzâu dê đạo mạo dza cái vẻ dạy đời- dzõ nỡm.
Sáng nay chủ nhật, chị dzảnh vì Củ sâm lau nhà ddùm chị dzồi, chị ngồi chị gõ chị chửi phông lông thế á. Chí bèo chị cũng là con mẹ mấn tự dzo tử tế.
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Chiều hôm qua, Củ sâm chở đi tới Cộng hòa để mua cá cho cá ngân long ăn. đi về đến ngã ba Phan Văn Hớn, Trưuờng Chinh- đèn xanh bên mình, đèn đỏ bên kia. Bỗng một em lừa cái chở hai con lừa con dưới mười tuổi, bất chấp đèn đỏ phóng cắt ngang đường, cắt ngang đèn xanh, thằng lừa taxi thắng xe cháy mặt đường, em lừa kia thắng xe loạng choạng ngay đầu mũi xe nhau, hai con lừa con tí nữa là văng ra giữa đường. May Củ sâm với mình đi phía chếch trái nên không có chuyện gì. Thế mà con lừa cái nhảy xuống, chống xe gắn máy, băm bổ chửi thằng taxi.
Đúng là cái xứ lừa. Thân lừa ưa nặng. Mình mà là thằng taxi mình tát vỡ mặt con lừa cái, báo cảnh sát bắt nó vì tội phạm luật - gây nguy hiểm cho hai con lừa bé tí.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Hừ hừ...

Hừ, cái thứ gì đâu không tuân thủ luật lệ gì cả, đến khi công an giơ gậy thì nhảy lên đập mặt vào gậy củ công an đến vỡ mặt gãy gậy lại đổ công an đánh, không những thế gậy có chức năng vụt đập, roi điện có chức năng giật điện, không tránh mà lại cong sườn tự dí vào roi điện, giơ lưng đỡ gậy cho gậy thực hiện chức năng của mình, còn cãi giề...
Chưa hết, đạn người ta bắn chỉ thiên, mắc chứng chi mà nạn nhân nhảy santo bung lên dzời đỡ đường đạn nên mới trúng đạn mà chết đó thây, bắn vào dân hồi nào? Toàn là lỗi dân thấy đồ chơi không tránh lại tự nhảy ra hứng mới chết chứ...
Hừ hừ, cãi à? Cãi thắng đầu gối tớ nó gập ra gập vào ấy...chỉ toàn là dân ngu nên nhủi đầu cho công an luyện võ, luyện súng, luyện thắt cổ chứ bộ...Hự Hự Hự....
http://www.baodatviet.vn/phap-luat/201303/Ket-luan-dan-to141-Ha-Noi-danh-nguoi-Van-qua-quyet-2343822/
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Gửi em bưởi bóp.


Chị ghét em họ Lý tên đéo Nhã lại còn Kỳ văn cục kia bởi vì em ấy phô tởm, và em ấy đéo có gương mặt thật [ ngay cả đen lẫn bóng- chỉ có mỗi cái mặt dưới chắc còn nguyên chỉ oạc] . Em ấy từ đâu chui ra thi...̀ rất chi là mờ ám, lúc thì việt kiều lúc con liệt sĩ, ban đầu em ấy bảo em con lai tây.Và từ đâu em ấy tuổi nhỏ lại "chị hùng" tiền nhiều như quân nguyên, cái chuyện nhân thân khi làm người của công chúng chí bét cũng phải rạch ròi, đàng này em ấy cứ khép khép mở mở cho dù rộng toẹt từ bao đời.
Bởi thế chị thiển nghĩ em cũng đéo họ Trần, chả dưng họ Lý, mà em là cái con rối đứng mũi cho chuyện rửa tiền của thằng quan chức nào đấy, tự dưng đéo làm gì con liệt sĩ lại giàu đến ớn. Thêm vào đó mấy con mệ, thằng cha nước ngoài đánh đu với em là phải có chuyện nhờ quan hệ đàng sau của em, chứ dại chó gì đi nhận vơ con ất ơ mặt đơ như con dzối bú dù như em?
Báo chí cùng anh tổng cục cứt kia cố chứng mình em làm nhiều việc, việc có kết quả chứng mình dễ ẹc, chỉ cần xem lượng khách du lịch vào Việt nam tăng bao nhiêu, nguồn thu từ du lịch quốc tế đổ vào từ ngày ẻm tự ứng cử đại sứ là nhiêu biết liền. Ú ớ cả đám, ngồi gõ chữ bao bao biện biện cho nhau, tởm.
Bi giờ em xụ mặt em bẩu em bị xúc phạm em rút lui, chả nhẽ cả cái nước này có nhõn mình em à? chị nghe chị nhợn đến gáy. Em giả tiền tài xế oai quá 25 chai/tháng, em cặp với con thằng tàu bí đái, em tưởng chả ai biết? quẩn quanh thì cũng chỉ là con chốt, nó thí ngày nào đéo hay.
http://dantri.com.vn/van-hoa/ly-nha-ky-xin-rut-vi-cam-thay-bi-xuc-pham-707437.htm
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Một tí

Nói ra sẽ bị chửi, nhưng tui vẫn phải nói,ai thích thì nghe: Các bạn đối lập với chính quyền cộng sản thân mến!
Họ- chính quyền cộng sản luôn nói dối, luôn lừa mị toàn dân, bởi vì thế khi họ đưa quyết sách hay tin tức , chúng ta không thể tin họ dù chỉ 1%, và có khi là tin đúng nhưng bằng cái sự nghi ngờ, chúng ta luôn có những góc nhìn tiêu cực về họ.
Chúng ta- muốn phản biện họ, muốn chống lại họ, chúng ta phải chống một cách trung thực, có đạo đức, có văn hóa vượt bậc so với họ thì chúng ta mới thắng họ được.
Chúng ta- đừng bao giờ lợi dụng cơ hội để nói vống lên, quá lên hay những hình thức tranh ảnh vô văn hóa để chống họ. Bởi nếu chúng ta làm thế, có những người trung dung sẽ nhìn thấy chúng ta chả khác bọn cộng sản mấy tí, chúng ta sẽ không có được sự ủng hộ từ những người trung lâp. Quan trọng nhất, không nói dối. Chỉ có thế họ- chính quyền cộng sản mới sợ tiếng nói của chúng ta.Đó cũng chính là dân chủ.
Riêng bản thân tôi hay chửi bậy, chửi tục những khi cáu tiết quá mức với những hành vi vi phạm của bọn họ, nhưng tôi chỉ dám chửi với tư cách cá nhân chứ không dám dùng tiếng cộng đồng để viết tục như thế. Khi cần tranh luận với họ tôi phải dùng cái hơn của mình để họ thấy, và điều đó thực sự có kết quả tốt chứ không phải không có.
Mong có mấy lời góp ý thật lòng với các bạn.
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Mở to mắt ra nhìn, nhìn cả chính mình.

1- Nhìn chính mình:
- Khi đi đường dài, mắc xả nước xả thải trong người lắm khi tìm không ra chỗ như cây xăng hay vệ sinh công cộng đành chui bụi mà xả , cảm giác mát đít, sợ sệt, thú vị như chơi trò trinh sát, lắm khi ướt quần.
- Khi đi mua gì thì cũng chịu khó xếp hàng nhưng rất bực tức với mấy người chen ngang và gây lộn với họ.
- Luôn có cố gắng lao động làm việc kiếm tiền, nhưng lắm khi ngồi thở chửi thề bắt đầu so với mấy em ngồi mát đít lụm tiền thiên hạ bằng mánh mung vốn tự có, hoặc đôi khi lèm bèm " Mày hên hơn tao chứ nào giỏi hơn tao", có cái tanh ganh tỵ trồi lên. 
- Hay tự ái cùng mình, phải lâu lâu mới nhận ra mình sai, cũng muối mặt đi xin lỗi. Nhưng mà đúng rồi thì đừng hòng, cậy răng cũng chả văng ra một từ đâu.
- Thù dai, thù dai kinh khủng, va nhớ rất lâu- trong suy nghĩ có ý nung nấu trả thù, nhưng khi cơ hội đến lại chép miệng, thôi kệ, người ta khổ rồi, bỏ, nghĩ vậy á mà không bỏ, gim lại trong bộ nhớ, lâu lâu ợ lên cái nhai lại để tức một mình.
- Hay mơ mộng, hay tôn sùng ai đó rồi để vỡ mộng khi khám phá ra kẻ đó tệ hơn ta và chửi lông bông.
- Ở nhà luôn quăng vãi rác lung tung rồi mỗi ngày đi lượm, dọn, quét rồi chửi mình hư hỏng, nhưng tuyệt đối ra đường không xả rác, khạc bậy, chỉ có một tội cực hư chưa sửa được là hút thuốc quăng tàn lung tung..
- Mới học cái tính bàng quang với thiên hạ trên đường vì bỏ tiền thuê xe đi cấp cứu người bị nạn năm sáu lần là lãnh đủ năm sáu lần công an túm điều tra cứ như mình gây tai nạn không bằng, rồi đi tìm gia đình nạn nhân vừa tốn công tốn sức lại bị họ túm lại mắng dù chưa biết đầu cua tai nheo ra sao., chả bao giờ thấy họ có lời cảm ơn với mình, ghét.
- Cái tính ăn thua hay nảy nòi trong đầu óc, trừ phi là bạn bè quen thân, chứ không á,  chửi xơi xơi như mẹ mất gà, không nhịn ai.
- Cãi bà già nhem nhẻm, tức quá gào lên ăn vạ bà già, năm phút sau nín và quên béng mất. Giờ tập được cái tính bớt cãi, cứ nhăn nhở với bà già là bả chịu thua. Càng có tuổi càng nghĩ tới bà già nhiều vô cùng. 
- Không cai được thuốc lá, cho dù tập cai hơn 100 lần.
- Ở nhà luôn cho ý kiến mình là đúng, nổi khùng gây với chồng, mắng con, có khi tát con. Độc tài chịu không nổi. Bởi thế toàn hì hụi làm một mình, chê bọn họ làm dở, làm dơ. Mệt đứt hơi thì chửi.
- Bất chấp mối quan hệ hay tập quán văn hóa, hễ bực lên là có thể nói, nói văng mạng, bởi thế nhiều người Việt có thói quen đẹp khoe, xấu che hay chửi mình là con khùng, hoặc đánh giá mình là con chả ra gì, " chửi " bất kỳ ai theo kiểu gia đình nó nó còn chửi huống hồ kẻ khác. Luôn luôn phá bỏ cái quan niệm " trong nhà đóng cửa bảo nhau"- bởi mình thiết nghĩ, con người cho dù là thế nào, khi sống chung sẽ có va chạm, và va chạm được giải quyết bằng cách tranh luận, ai có thể hiểu đó là chửi thì đó là quan niệm của người ta, còn mình, mình phải bày tỏ ý kiến , quan điểm mình rõ ràng, không thể bằng mặt mà không bằng lòng- với mình đó là dối trá không thể tha thứ, ngay cả chính mình.
2- Nhìn Cộng đồng người Việt :
- Thứ nhất, xấu tính nhất là tham ăn tục uống, thành phần này chiếm khá đông, có lẽ phải làm một cuộc khảo sát cho rõ. Ăn uống nơi công cộng mà bất chấp người khác, uống văng mạng, ăn chọp chẹp ầm ĩ, ăn văng nước đủ thứ, gục mặt vào tô chén ăn như thuồng luồng - thiếu đi mất cái sự quan sát chung sao cho mọi người xung quanh thấy nhẹ nhàng, uống thì phải kéo nhau uống tới lết bánh mới chứng tỏ ta đây sành điệu.
- Không thật lòng, cần khen ngợi thì khen bề mặt, trong lòng ngấm ngầm khó chịu, điều khó chịu sẽ được giải tỏa bằng người thứ ba, thứ tư, thứ năm nào đó. Hoặc bụng thì chê nhưng miệng vẫn nói lấy lòng. Cái đó là sự giả trá.
- Không công bằng trong phán xét, nhận định bởi các quan hệ cá nhân ràng buộc nhau. Hoặc giả do không thích lại quay sang mạt sát thậm tệ không cần cân nhắc suy nghĩ, đắn đo.
- Tính chất dùng bầy đàn để uy hiếp những điều bất đồng với mình, kiểu như dựa hơi kẻ khác để chứng tỏ ta đây đạo đức như ai. Hoặc để chứng minh cho lý lẽ mình đúng theo số đông. Không tự chủ, rất nô lệ.
- Ganh ghét lẫn nhau, tức nhau tiếng gáy nên phô trương tới mức thành thô bỉ, vô văn hóa. Bây giờ nhờ có miền Nam mà tập tính này bớt đi khá nhiều ở miền Bắc, nhưng những loại phô trương hết mực thì dân Bắc đông hơn dân Nam., và dân bắc khoe khoang phô hơn dân Nam. đó là sự thật.
- Hoàn toàn không có ý thức cộng đồng : xả rác, nhổ bậy, ỉa bậy, hò hét, thải đủ thứ ra môi trường không cần biết đến sự an toàn của cộng đồng xung quanh.
- Lợi dụng , cái điều này ở đâu cũng có, dân tộc nào cũng có, nhưng Việt nam thì nặng nề hơn nhiều. Bởi tứ chính quyền lợi dụng dân, sức dân, tiền thuế dân, quyền dân để tạo lợi ích cho nhóm cai trị, tám mươi mấy năm khiến cho người dân Việt bị nhiễm luôn mà không hay biết. Ví dụ, tui cần ông cái gì, tui có thể dùng đủ mọi cách để tôi có lợi, dù trong bụng không ưng nhưng hành vi bên ngoài vẫn thơn thớt nói cười, hoặc cô gái có ít tiền thì đong giai giàu kiếm quà tặng quy thành tiền, con cái lãnh đạo lợi dụng bố làm cái bậc bước lên ông bà chủ mà không cần qua giai đoạn lao động cật lực để tạo nền tảng- con Phượng Cú con ba xà mâu, con anh Sáu khở lợi dụng cha quyết chí giành một đống đất đai đâu đó làm của...và bọn cò con lợi dụng điều đó để ép dân, mua bán kiếm cò...Một cái chuỗi lợi dụng nhau đến tàn mạt.
-  Không biết tự nhận lỗi, luôn luôn phủi sạch cho mình và đổ lỗi cho kẻ khác, coi như mình vô can. Cái này chứng tỏ dân Việt hèn, hèn cực kỳ.
- Ma giáo : cái gì có lợi cho mình không cần biết đúng sai, chụp giựt cho mình trước đã. Thấy cái gì rơi rớt là nhặt lấy làm của mình nếu đó là vật chất sử dụng được. Tâm ma, cái tà tâm này chất đầy trong tâm trí con người , bởi thế để ý coi, dân Việt nam có một cái tính tủn mủn cực kỳ.
- Có cái câu này cực đúng với người Việt " ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" bởi cái tính tủn mủn hơn thua. Ngay cái cách bao bạn bè ăn uống cũng rất nhiều trường hợp để tỏ ra "oai" ta oai, ta phóng khoáng  , ít khi hiểu được chữ trọng " tôi lao động, anh lao động, chúng ta cùng chia sẻ niềm vui bằng những đồng tiền của chúng ta" , hoặc giả mời ai đó cao lương mỹ vị " vì nhờ anh coi ký dùm cái văn bản đồng ý" kẻ ra tiền kẻ ra quyền lại được cả tiền lẫn oai trước mặt đám nhờ vả.
- Ra đường tham gia vào giao thông cũng mang cái tôi ra trấn trước mặt, bởi thế đếch cần nhường cho dù con đường tôi đi có thể thẳng tuột vào nhà thương trong tích tắc. Có nhiều khi đi đường chỉ muốn đập cho mấy thằng khốn nạn giành đường của cứu thương, cho dù người bệnh sắp chết hay không cũng mặc, cho dù còi cứu thương rền rĩ bi thương hối hả. Ấy vậy mà bọn quan chức đi xe có còi hụ, bọn người trên đường né trối chết, chạy bán xới né đòn dùi cui của công an. Từ những nhận thức này, nhà cầm quyền nhận ra một điều " thân lừa ưa nặng" cứ phang cái bọn dân thẳng tay thì chúng sợ, chúng né, các chính sách bóp nghẹt dân ra đời từ những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi vậy đấy.
Còn nhiều lắm, nhưng dân mình thích tự sướng, tự lừa mình với một đống tính từ đẹp đẽ: thông minh, cần cù, nhẫn nại nhẫn nhịn, tử tế mà thật ra lười lao động kinh khủng, thua xa lắc ngay cả bọn Philipine, Mã lai chứ chưa so với đám Tây mũi lõ, bọn Nhật, bọn Hàn. Và bởi lười nên khôn lỏi để lấp liếm hậu quả, rồi rống lên thê thiết bọn chủ nước ngoài bóc lột, mà đếch nhìn ra thằng nhà nước mới là thằng bóc lột cao nhất, tinh vi nhất. Kiểu như bịt mắt ngựa chỉ thấy đường xa ba mét.
Với những điều như trên, bạn có gì để tự hào vỗ ngực ta là người Việt? Vì lịch sử 4000 năm văn hiến đánh thắng ngoại xâm?Tiền nhân, ông cha đánh chứ cái đám láo nháo giờ có công gì? Một đám bị thoái hóa từ nền tảng dân tộc Việt xưa hay ho gì mà lên báo lên blog khoe khoang ầm ĩ tự hào?
Nhục thì có.  Ai thấy ngứa mắt cứ vào mà ném đá, thích tớ trả lời, không thích thì cứ tự chửi tự nghe, tự thủ dâm rồi tự sướng- nhé!


Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

kiếp nạn

Dân Việt Nam tự bản thân đã nhiễm màu tàu cộng mà không biết, ơn đảng giáo dục cho ra nguyên bầy dân nô lệ tàu mà không biết mình tàu, một con đại sứ du lịch ( tự đề cử) mang "gừng danh" Lý Nhã Kỳ ( buông bỏ tên thuần Việt Tân Nhàn gì đó) ôm bô chạy theo xin xỏ em nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi toàn bọn tàu khựa. Một vài bức ảnh trung thu Việt mặc trang p...hục tàu. Một đống sách giáo khoa mang cờ tàu. Một gian triển lãm du lịch thế giới treo ảnh tàu. Một thằng bí thơ thành quỷ là tàu. Một vài chục kênh truyền hình phim tàu. Một thị trường ngập hàng tàu. Một vùng cao nguyên xinh đẹp giao cho tàu, một mỏ khai quặng giao cho tàu. một vài trăm khu kinh tế thủy sản, nông nghiệp của bọn tàu làm trên đất Việt..Một đống quần đảo, thềm lục địa bị tàu chiếm. Và một nhà nước bị tàu hóa!
Chúng ta còn có gì?
Bấm vào đọc tiếp ...

Mịa!!!!!!!

“Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, lập ra Nhà nước. Trong lịch sử dân tộc, Đảng luôn là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Thành quả cách mạng có được ngày hôm nay là sự kết hợp ...sức mạnh dân tộc, truyền thống đoàn kết, sự tự lực tự cường của nhân dân và sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta. Đó là điều không thể phủ nhận”
http://dantri.com.vn/chinh-tri/can-lam-ro-noi-dung-phan-bien-xa-hoi-cua-mat-tran-704822.htm
Mình đọc xong, ôm quần chạy không kịp, tóe tòe loe lại phải giặt.
Này lão đội bô kia, xem tỷ suất đảng viên trên tổng dân số chiếm bao nhiêu phần trăm mà gọi là toàn dân- ý kiến của bọn bay toàn là lũ đảng viên thì có đại diện cho dân không?
Nghĩ nực cười, 83 năm/4000 năm lịch sử nước Việt thì bọn bay có là cái đinh rỉ gì? chả nhẽ mấy ngàn năm trước dân tộc Việt nam không là người? Việt nam không là Đại Việt? Đánh tan bọn tàu xâm lược? Phủ nhận lịch sử khiên cưỡng thế mà không thấy nhục mồm ư? Quân dốt nát, càng dốt càng nói, càng nói càng lòi cái ngu nhất thế giới là bọn bay đó.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Khai...búa...đầu năm!

Quanh qua quẩn lại cũng trở về cuộc sống đời thường. Bình dị nhưng chứa nhiều xúc cảm, buồn vui, cay đắng, ngọt bùi đều đủ cả, xa hơn nữa là một cảm nhận nhân sinh quan trong cái nhìn từ mỗi con người. Và xa hơn thế nữa là những mâu thuẫn nội tại trên một nền tảng văn hóa đã ngấm vào máu.
Xã hội Việt nam thực ra rất điêu toa, đàn ông bao giờ cũng được coi bậc trên của đàn bà. Và chính cái sự điêu toa của một chính thể cầm quyền coi rẻ phận đàn bà con gái mà xã hội phải gánh chịu không biết bao nhiêu thảm trạng gia đình. Định nghĩa thảm trạng đây không chỉ là những chuyện hiếp đáp đàn bà con gái bằng bạo lực, mà gồm cả những sự hiếp đáp đàn bà, đẩy thân phận đàn bà thành con sâu cái kiến cho đàn ông chà đạp.
Lúc nào cũng thế, du nhập ba cái ngày lễ tôn vinh đàn bà ấm ớ để đàn ông khua môi múa mép nhét vào đầu giống cái Việt những mỹ từ đẹp đẽ như " Chung thủy, đảm đang, nhẫn nhịn, hy sinh..." để rồi họ lợi dụng thân xác, sức lao động của đàn bà đến kiệt cùng xương tủy- cho cuộc sống của giống đực thảnh thơi an nhàn cái thân. Các bạn thuộc giới nữ có nhận ra những điều dối trá điêu toa của giới đàn ông Việt hay không vậy? Hay chỉ thấy viên chocolate ngọt đắng, hoa hồng đọng sương trước mắt?  Giới đàn ông Việt chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến người đàn bà của mình một cách chân thành tự đáy tim họ. Chẳng qua, quà cáp cũng chỉ là món hàng trao đổi lấy con nô tỳ cúc cung tận tụy với mình, với nhà mình ( Trong đó có bố mẹ , anh em của giống đực) .
Cao lắm trong số đàn ông Việt quan tâm thực sự đến người đàn bà của mình - chỉ chiếm chừng 2%- và những kẻ đàn ông khác sẽ chỉ trích những người này " đồ sợ vợ, hoặc dại gái". Mâu thuẫn nội tại này nó nằm trong bản chất từng tế bào của mỗi thằng đàn ông khi vừa được sinh ra. Cách đối xử của cha mẹ bày rõ ra sự bất công ngay từ nhỏ, nếu sinh có cả trai lẫn gái.
Bằng một cãm nhận của riêng mình trong những lần họp mặt bạn blog, đám đàn ông con trai tới là sà vào bàn ngồi khui bia, uống cà phê chờ cho bữa ăn được dọn ra, trong đám đàn ông đó có duy nhất một người chui vào bếp phụ hợ bưng bê, lặt rau, rửa chén. Còn lại những bạn blog nữ hoàn toàn tự giác chui ngay vào bếp lo phụ chén bát, sắp đồ, và mồ hôi đã chảy ròng ròng...có chăng chỉ một nàng ngồi ịch như đàn ông và chờ phục vụ- sau đó gọi điện trách gia chủ rằng nhà gia chủ có kẻ cắp ăn cắp tiền.( Và chỉ một lần thôi, mình không bao giờ chơi với bạn nữ ấy nữa.)
Sau nhiều lần gặp mặt, một thằng bạn mình đã biến chuyển, hắn học nấu ăn và nói với mình một câu " Bây giờ tôi mới biết nấu ăn cực quá, nghĩ tới bà bao lần một mình nấu ăn cho cả đám mà tôi thấy tội bà, thương bà quá.." Một câu nói không hề văn hoa, nhưng mình rất vui vì đã có một tay đàn ông được "cải tạo" cái suy nghĩ cũ hằn nếp...Nghe câu nói đó từ thằng bạn mà mình thấy nhẹ trong lòng, mệt mỏi tan hết.
Vào bữa nhậu, có tay đàn ông vẫn sai mình lấy này lấy kia cho hắn ( nhà mình không có giúp việc), mình thực lòng thấy khó chịu, khó chịu không phải vì phải làm, mà khó chịu bởi cách nghĩ " đàn ông có quyền sai đàn bà phục vụ mình", mình thẳng tưng vào mặt " muốn gì tự phục vụ đi- coi như nhà ông, đéo gì sai cha nội!" - có cha thì ít khi được chém, có cơ hội chém gió vù vù, cướp hết diễn đàn của mười mấy mạng, cái đó là gì? Đó là sự bày tỏ "ta là đàn ông, mấy bà biết gì, chỗ đàn ông bàn chuyện nhớn". Mình chỉ cười khẩy. Nói chả phải kiêu căng ngạo mạn nhưng tri thức mình học được trong đầu chưa thua thằng đàn ông nào cả. Cộng thêm tính hay làm của mình khiến mình còn cao hơn ối thằng vài cái đầu.
Và nhiều đàn ông mình gặp luôn luôn có thái độ sai phái nữ giới phục vụ cho nhu cầu riêng của họ mà lẽ ra họ phải tự làm lấy.
Bởi thế , đọc sách, xem phim, gặp bạn bè nước ngoài nhiều, mình mới nhận ra đàn ông Việt quả cực tệ. Với họ ( Viêt) đàn ông là chủ đàn bà là đầy tớ. Còn ghé nhà bạn bè nước ngoài, thấy mình thực sự được coi là con người bình đẳng, và có chút chăm chút cho phụ nữ, mình được là phụ nữ.
Mình còn nhớ những cú Tết ở nhà chồng cũ ( Việt nam), quả là hãi hùng ác mộng, suốt ngày 18 tiếng mỗi ngày không ngơi tay chỉ làm và làm phục vụ mấy chị chồng, em chồng, bố mẹ chồng, khách khứa...Họ thật ung dung hưởng thụ vì có con ở là mình đây, có đuổi nó cũng chả bỏ việc, lại chả mất tiền trả thù lao cho mình, dại gì không lợi dụng. Chỉ có khi mình có con nhỏ mà họ hà hiếp mình quá, còn đánh mình vì mình bận cho con bú , mình mới biết vùng dậy, vác dao ra chém ngay tết, bửa bộ xa lông làm đôi, mắt hằn máu như một kẻ điên dại, ấy thế mà quay đầu lại mình cũng khốn nạn ở nơi ấy gần chục cái tết.
Thề không bao giờ lấy chồng Việt! Híc!


Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Nhảm cuối năm

Hôm qua, mình nhờ Củ sâm chở đi dán màn hình cái Tab, bọn thế giới di động làm lâu , chậm như rùa, mình sốt ruột vì hắn chờ ngoài xe. Bỏ không kịp dán mặt trước, mới dán mỗi mặt sau.
Ra xe, mặt hắn hằm hằm làu bàu..mình chưa kịp nói xin lỗi thì hắn đã vặn vẹo mình " cô coi thường tui quá! Tui phải tài xế đâu!"...Bực quá mình gắt lên " Tui chờ ông cả hai chục năm , còn lâu hơn thế này nhiều, sao ông khó chịu thế!"
Ý mình chỉ muốn nói lâu lâu mới nhờ mà làm mình khó chịu...Chả ai chịu ai, thế là cải nhau. Mình lôi hết mọi chuyện từ đó đến giờ, chuyện mình lo cho bạn bè, anh em ổng đau ốm từ ngày này qua tháng nọ, chăm anh ổng trong bệnh viện bao tuần không ngủ nghê gì, còn mình luôn ngại làm phiền người khác nên kể cả khi mình đau đi cấp cứu , mình cũng tự đi, không nhờ vả gì đến ổng chỉ vì ngại. Mình nói văng tí mẹt. Mình bảo" bao lần bác sĩ cứ hỏi người nhà đâu là tui ứa nước mắt tủi thân." 
Hắn cực kỳ bảo thủ và ương bướng, hắn bảo mình nhai lại chuyện xưa để trả thù hắn..
Điên hết cả người mình hét lên " tao thề với Chúa, từ rày về sau, có chết tao cũng không nhờ mày chở tao đi đâu nữa!" Hắn gào lên "Im mồm đi, câm mồm lại" .
Đéo câm, ngu gì câm, nhịn bao năm nay, giờ ông nói, ông nói cho bõ cơn uất trong người. Cái thứ ích kỷ sĩ diện hão, đối với người ngoài thì tận tình hết lòng, đối với vợ thì quá cha người dưng không quen biết. Mình giận run hết cả người, vướng bầy cún mình không bỏ đi đâu được, đành chịu trận ngồi nhà gậm nhấm cục tức, nước mắt cứ chảy ra lại chùi, ướt nhẹp cái vạt áo.
Thật ra thằng đàn ông châu Á nào cũng vậy, tuy hắn ngoan hơn thằng khác ở khoản không gái gú, nộp tiền kho vợ nhưng cái tánh gia trưởng sĩ hão thì thừa...Chả bao giờ biết chiều vợ, chả bao giờ nhận thấy cái sai của mình với vợ đâu. Hơi tí thì cái tôi của nó lú mẹ nó mề mất tiêu. Đàn bà như mình chỉ khổ.
Suốt ngày cắm mặt vào làm việc, hết việc thì chăm chó, chẳng đi vui chơi bạn bè gì. Công nhận ngu thật. Mình già, mập, xấu đi biết bao nhiêu so với hai mươi năm về trước vì lao tâm khổ tứ, quên mất chính mình...Nhìn lại mình "đời đã rong rêu" Mình đâm ra ghét bản thân mình sao ngu muội dại chai đến thế, mà nào có phải loại ế đâu, 20 năm trước dzai theo cả đống, chúi mặt vào đi lấy chồng lần nữa- cũng lại là " ngu theo thói quen". Nói ra ối thằng lại bảo " đàn bà phải biết hy sinh mới là đàn bà tốt!"  Đu...đời nghĩ cho cùng thì phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Hy sinh cho lắm nhìn lại mình thân tàn ma dại...Ứa gan.
Hôm nay đã cuối năm, phun mẹ nó ra cho nhẹ bụng, cóc cần phải " đẹp khoe xấu che" mà làm gì..Đời là thế, đẹp quá làm gì có thật, chỉ là vài khoảnh khắc đẹp để nhớ để vui, chứ buồn là chính. 
" Tui hối hận vì có lần nhờ ông chở đi cấp cứu, tui hối hận vì nhờ ông chở đi chỗ này chỗ kia! Và quan trọng nhất tui hối hận vì chọn ông và yêu ông!"
Bấm vào đọc tiếp ...

cuối năm

Làm nhiệm vụ hàng ngày đã xong- và tự thưởng cho mình màn kỳ cọ tại gia. Chà mình bằng cái khăn chuyên dùng, da, ghét, bụi cứ gọi là tơi tả, chà đến khi da sạch bong, đỏ ửng mới thôi, tắm bằng xà bông dừa Bến tre dìu dịu ngọt ngào, tẩm lên người bao sữa Vinamilk chờ 5 phút, tắm lại nước ấm sạch sẽ, da mơn mởn như gà mái tơ. Nguyên xi lau kho ráo, thoa lớp kem olive lên người, mềm mại thơm tho, da trắng hẳn, thoa dưỡng ẩm lên mặt, chải tóc bôi dầu thơm...há há đĩ ngựa hết chịu nổi. Đâu cần sờ-ba , sờ - má chi cho mắc tiền, tốn thời gian. Nhẹ nhàng mướt đít chờ năm mới- nhang cũng thắp rồi, không nấu nướng gì hết ráo.
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Ơn đéo!

Địt mẹ! Ơn quá!
" có sách mới áo hoa là nhờ ơn đảng ta, vui tung tăng hoan ca có đảng cuộc đời nở hoa!"
Tự dưng mình ơn đảng đéo chịu nổi, sáng giờ cái âm điệu liếm đít cứ vang vang trong đầu mình. Đang ngẫm ngẫm coi đéo có dân , đảng là cái đéo gì? cái kiểu như luận thuyết quả trứng có trước hay con gà có trước vậy...
Cái địt mẹ!  dân tộc này có 4000 ngàn năm văn hiến kia mà? Tự dưng cái thằng ất ơ đầu ngô mình sở cướp phát được cái quyền thành ra cả dân tộc này phải mang ơn. Ngẫm hoài đéo ra con cặc gì ơn nghĩa đây nhỉ?
Ai đẻ ra ta? Bố mẹ ta đẻ ra ta,! Ai nuôi ta? Bố mẹ cày sâu cuốc bẫm bán mặt cho đất bán lưng cho giời mua cho con manh áo tấm quần, chén cơm con ăn vào mặn đắng mồ hôi của bố của mẹ của người nuôi ta...Vậy dưng không không bắt bố mày ơn cái thằng chó đẻ đéo biết mặt mũi nó ra răng, chỉ biết là cái thằng ất ơ vô học bũng dưng nắm " quyền bính" rồi ra ra kể lể công ơn mấy chục năm nay. Ngẫm ra không có mày, chúng tao có khi sướng chết mẹ, chứ đâu mà bục mặt kiếm tiền cho đủ cơm nhét bụng mấy chục năm đéo thay đổi. Thằng con nào giàu có ăn bẩn đâu đéo biết, chứ thằng tử tế bố bảo đảm đéo thằng nào ngửa mặt lên mà giàu cả.
Trẻ con sinh ra có quyền được đi học, có quyền được nuôi dưỡng,và được bảo vệ quyền của trẻ, chỗ đéo nào trên thế giới chả thế mà chúng mày bẩu nhờ ơn chúng mày? Chúng mày địt nhau thì ra con của chúng mày chứ đâu ra đéo gì con tao mà bẩu tao biết ơn? Ơ hay, nhận vơ nhận quàng...
Hôm qua tới giờ bố bị nhét vào tai toàn những lời liếm bô cặn tởm quá, bố đéo chịu nổi, bố chửi phát cho xả : Ơn cái mả mẹ nhà chúng mày nếu chúng mày hui nhị tỳ cho chúng tao được sống được làm người chứ đéo phải con trâu kéo cày giả nợ cho chúng chơi sướng cu mù lồn- 800 đô la nợ bổ mỗi suất đinh. Địt mẹ chúng tao ơn cha mẹ ông bà chúng tao chứ đéo rảnh lồn đi ơn chúng mày..
Rõ chán...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

móa đù mẹ!

Sáng nay mắt nhắm mắt mở bò dậy đã nghe một cú điện thoại của thằng phiên dịch của khách, mình nói rõ ràng đang quy trình chuyển dịch tài sản, đã nộp hồ sơ một tháng rồi, nó dịch ngay cho thằng chủ mình đang mới tách thửa chưa xong, khách gọi điện chửi Củ sâm nhà mình xối xả, Củ sâm thì hiền, ba cái vụ đất đai nhà xưởng chuyển nhượng là c...ái loại khó nhằn nhất, mà xương thì mới tới tay mình, chứ nạc thì đời nào nó thuê, và thủ tục cực nhiêu khê rối rắm tít mù, Củ sâm chịu trận bị chửi. Thương quá, mình ngồi giải thích toàn bộ quy trình cho ổng nghe, gọi điện lại cho khách, thằng khách bố láo, quay qua chửi tiếp bảo là " tao không nói vụ tách thửa..bal bala bla..." chối liền...địt mẹ mấy thằng ăn đằng sóng nói đàng gió. Lúc chúng nó ký hợp đồng tay với nhau ( chả có mảnh chủ quyền vắt vai nào)nào có hỏi qua mình, ký xong đéo làm được gì, nhá nguyên cục đá, tiến thoái lưỡng nan vì đặt cọc hợp đồng mất tiêu không thể hủy mới ôm nhau lên nhờ mình, mình gỡ từng múi chỉ một cho tới giờ ký luôn cả hợp đồng công chứng chuyển nhượng tài sản xong. Giấy chủ quyền tài sản của người bán mình làm xong, giờ là chuyển nhượng nữa là xong vậy mà chửi...mẹ chúng nó, có tiền ăn đàng đông nói đàng tây thế nào mình cũng phải nhịn cả sao? Bố mày đéo yên đâu...chờ đi con...Nhịn nhục nhẫn nhìn rồi bố mày quại chết mẹ chúng mày, từ 2010 đến 2012 chúng mày thằng mua thằng bán còn cãi nhau chí chòe chưa xong hợp đồng mà kêu mẹ mày làm ba năm á...lâu á? lâu cái lồn...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Tản mạn về thân phận đàn bà

Hôm nay nhân đọc một bài báo của Võ Đắc Danh về "chọn dâu coi bếp". Chỉ cần đọc thoáng qua là biết ngay đó một góc nhìn của một lão đàn ông châu Á. Củ sâm nhà mình , mình thiết nghĩ cũng chả khấm khá hơn là mấy.
Thân phận đàn bà sinh ra về sức khỏe đã chả khỏe hơn đàn ông, ví dụ mang vác hay làm những thứ có tính chất nặng nề trong thời gian ngắn, nhưng đàn bà trời lại phú cho cái tính bền bỉ, dẻo dai cứ thế mà làm, cuối cùng chuyện gì cũng gọn đâu vào đấy, đám đàn ông lại căn cứ trên cái đặc điểm ấy của đàn bà để mà nhìn tầm nửa con mắt, dúi đàn bà ngay vào trong cái bếp, nơi mà những giọt mồ hôi đổ ra mặn chát không ai thấy cũng như những cơn đau đâu đó mà kẻ làm đàn bà luôn tặc lưỡi " từ từ cũng hết" và cứ thế giấu nỗi đau, cơn mệt, mồ hôi nơi xó bếp để thằng đàn ông ca ngợi ba câu " đức hy sinh, tính nhẫn nhịn dịu dàng". Khốn nạn, những thàng đàn ông chấu Á kém phát triển nó như thế, khoác những mỹ từ vào vai người đàn bà để họ nhẫn nhục kéo cày như trâu suốt mấy chục năm ròng rã, cho tới khi nhắm mắt xuôi tay chắc cũng còn đau đáu " tôi là ai?" và hối tiếc " cuộc đời chưa một lần được sống làm người trọn vẹn".
Phân tích thử xem trên phương diện khoa học thì khi lau nhà, lượng calo tiêu tốn trên 1000Cal/giờ, đi bộ 1000 bước tiêu tốn 500Cal, một ngày bao nhiêu bước di chuyển của đàn bà từ bếp lên phòng, lên bếp, xuống sân, qua nhà, đi chợ...chưa kể tay xách nách mang, trong con, thức đêm, hầu chồng, hầu con, hầu bố mẹ chồng?  Nếu không có sức khỏe dẻo dai thì chỉ 5 hay 10 năm là chết- ngay con trau cũng kéo cày chỉ chục năm là hết sức, huống hồ chi làm vợ ba, bốn chục năm. Không gì cực hơn cái nghề làm vợ. Bởi phải đa đoan, đa nhiệm, đa năng : làm đầy tớ, làm bảo mẫu, làm đầu bếp, làm bác sĩ gia đình, làm cô giáo dạy con, làm con điếm trên giường, làm thủ kho , làm thủ quỹ, làm công kiếm tiền, làm vườn ( nếu có) , làm bao cát cho chồng trút bực, làm hoạn thư khi chồng đi ngoại tình...ai còn biết phải làm gì thì bổ sung nhé!
Còn đàn ông châu Á : làm kinh tế kiếm tiền ( có khi ít hơn vợ) , làm chiến hữu chém gió, làm chủ nhân ông của gia đình, làm báo ( báo hại vợ nín thở) ,làm tình, ngoại tình. Hiếm khi giúp vợ việc nhà vì mất đi cái "sang" của thằng đực. Nhìn thoáng trên thống kê đã thấy ai là kẻ ít việc ngồi rỗi mà chém gió "thương vợ, yêu vợ" . Ích kỷ một cách cực đoan nhưng không bao giờ chịu nhận, cứ trét vào mồm vợ mỹ từ "Thiên chức" để trốn đi khỏi những trách nhiệm đời thường của một con người.
Nhìn thấy thân phận đàn bà Việt mình thấy thảm thương, chả đâu mà lấy con vợ về đồng nghĩa mua con nô lệ cả đời cho riêng mình như thế này. Ở đây, mình chỉ nói đến bộ phận đàn bà đích thực trong tình yêu và hôn nhân, mình không nói tới những loại đàn bà lấy thân xác đổi đàn ông có tiền nhé.
Trên những tờ báo chụp ảnh những căn bếp tuyệt đẹp, sạch sẽ, láng o và kèm theo đó lời khen nữ chủ nhân này nọ, mình thấy không đúng, một căn bếp chỉ cần sạch, gọn một tí là đủ điều kiện, bởi người phụ nữ hay nấu ăn thì bếp phải dính dầu, dính mỡ, dính thức ăn, muốn làm sạch thì cũng cần thời gian và sức khỏe, chứ làm xong một đống việc có khi tắt hơi rồi cũng nên. Sạch sẽ gọn quá chỉ là trò xếp đặt hoặc nữ chủ nhân chả bao giờ bén mảng tới cái bếp, đừng vội khen chứ , ngốc quá.
Cánh đàn ông ạ, xin hãy nhấc bỏ những cái mỹ từ mà các vị cứ nhét cho đầy mồm, đầy trí não của đàn bà đi, hãy để họ được sống như một con người.
 

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Viêm gan C





Tớ khật khừ ốm đau linh tinh suốt từ năm 2001 , cao huyết áp bất thường , cảm cúm , rối loạn thần kinh thực vật , rồi men gan cao , rồi đau bao tử , nghĩa là cái bộ đồ lòng của tớ nó nhàu nhĩ cả . Tớ lang thang hết bệnh viện này tới bệnh viện kia cuối cùng là tớ được bác sĩ phán cho tớ mấy cái bệnh ở trên đó . Thuốc thì cả nạm , ngày nào cũng uống thay cơm , còn bệnh viện thì ra vào thường trực , bất kể đêm hôm hay ban ngày , lễ lạt gì cũng mặc mịa , cứ ra vào cấp cứu đến mức mà bác sĩ không cần coi hồ sơ cũng biết là cho tớ thuốc gì .
Tớ vừa bệnh vừa vẫn lo làm chăm chỉ như con ong , ốm trên giường cũng vẫn alô làm việc . Đến năm 2003 tớ bực quá , tớ vào gặp tay bác sĩ quen là Khanh ở BV Hoàn mỹ , tớ bảo ông ấy là xét nghiệm máu cho tớ các loại đi có xét nghiệm gì trong danh sách thì làm láng luôn , để cứ ốm đau khật khừ khổ quá !
Thế là tớ đi vào phòng xét nghiệm sau khi đóng tiền hơn 2 " chai " đưa cái tay ú nần ra lấy máu - họ rút cũng chắc là hơn 15 cc chứ chả ít - Sau đó họ hẹn 5 ngày có kết quả , tất tật tớ làm tuốt kể cả cái xét nghiêm bệnh thế kỷ . Kiếm cho ra chứ chả nhẽ cứ chữa mù mờ chữa ngọn không chữa gốc , tớ nghĩ thế !
Đúng năm ngày dài như như năm thu chờ đợi , tớ xách thây mập tớ vào nhận kết quả , đọc cái xét nghiệm gì cũng bình thường - sướng - đọc tới dòng cuối cùng - tớ sững cả người - hồn vía bay lên mây . Tớ bị dương tính với viêm gan C ! Tớ đứng sững như trời trồng giữa bệnh viện , ai đi qua lại đụng tớ , tớ cũng chả hay chả biết , vì mới hôm trước đọc bài viết về viêm gan C , hôm nay chính mình bị nhiễm . Nhiễm bằng con đường nào ???!!!
Phải đến 10 phút tớ mới định thần lại mang hồ sơ vào cho bác sĩ Khanh , ông í giật mình bảo tớ , sao mà mấy năm nay không ai phát hiện về chuyện này nhỉ ?! Tớ bắt đầu chảy nước mắt , tớ đang nghĩ chuyện về viết di chúc và làm cho xong mấy cái giấy tờ nhà đất mang tên tớ .... cho con tớ ...
Hôm sau nữa đi thử cái xét nghiệm định lượng mấy con Virus C trong máu , phải chờ đợi 10 ngày mới có kết quả , mới bắt đầu điều trị được . Mười ngày đó với tớ thời gian như ngắn lại , tớ về viết di chúc đem lên cho nhỏ bạn luật sư , thảo luận các kiểu tình huống , chỉ mình nó biết tớ bệnh , tớ chạy nhờ thằng bạn làm giấy tờ nhà chỉnh sửa tên họ tớ cho chính xác , đi dóng thuế nợ nận của mình với nhà nước cho xong , tớ nhờ thằng con nuôi làm cái hình tớ đẹp đẹp ....
Đến ngày lên bác sĩ , tớ chuẩn bị tinh thần là bác sĩ bảo bó tay ..., lần này khong chỉ có ong Khanh mà còn có ông Tùng nữa , hai ông hỏi tớ đã bao giờ mổ chưa , tiếp máu chưa v..vvv... , tớ nhớ ra là tớ mổ cả thảy 03 lần , lần nào cũng thừa chết thiếu sống , rồi hồi sanh con bé năm 85 cũng truyền đâu 4 hay 5 đơn vị máu vì băng huyết suýt chết . Sau khi nghe tớ kể , mấy ổng bảo tớ là tớ bị nhiễm virus C trong những lần truyền máu trước năm 90 vì hồi đó chưa ai biết về viêm gan C , nên không có xét nghiệm cho máu được truyền . Thế là tớ thấy thời hạn của tớ còn ngắn quá , vì con C này phá hoại trong vòng từ 10- 30 năm mừ , ui , khóc quá , mà chỉ khóc thầm một mình thui , mấy ổng biểu chích thuốc uống thuốc 1 năm rồi coi lại ra sao . Tớ thẫn thờ cả mấy tuần , cuối cùng về phun ra cho mẹ tớ biết , mẹ tớ tá hỏa , gọi cho ông chú , ông ấy dắt đi gặp bác sĩ Trung ....
Gặp về tớ phải lựa chọn trong 3 giải pháp :
1- Kệ nó - chết là biết liền - đỡ tốn tiền thuốc
2- Chích thuốc -uống thuốc với giá tiền là 6. 800.000 đồng/tháng trong 1 năm , nếu may thì hết tỉ lệ là 30-70 ( khỏi 30 bệnh còn 70)
3- Chích thuốc - uống : với giá là : 16.000.000đ/tháng trong 1 năm tỷ lệ là 50-50
Lúc ấy tớ đang khó khăn vô cùng , một tháng thu nhập cỡ 5-6 triệu , bài toán cực khó , con thì vừa vào đại học ....Tớ đành phải nói cho chồng con biết dzụ này , chồng tớ bảo bao nhiêu cũng phải điều trị , nếu cần bán nhà , tớ suy nghỉ chán chê , tớ chọn giải pháp 2 .
Mũi thuốc đầu tiên tớ nhờ bệnh viện chích , ui chao , nó làm tớ sốt lên 39độ 5 , lạnh run rẩy , toàn thân đau rã rời không lê nổi vào toilet , mũi thứ 2 sau 2 ngày , bớt sốt một tí nhưng vẫn mệt , thuốc uống đến tuần 1 là miệng không còn cảm giác .
Cứ thế tớ cố chịu , ráng một tháng đầu tiên trôi qua , tớ quen dần với thuốc , nhưng mái tóc dài mượt đến mông của tớ bắt đầu rụng , mỗi ngày cả nắm to , xót quá , cắt lên một gang . Môi tớ cứ tím lại , mặt tớ xạm dần trông kinh cả người . Hết tháng thứ 3 bác sĩ bảo tớ đi xét nghiệm lại - thòng cho một câu - Nếu kết quả không khả quan thì tính khác nhe .
Xét nghiệm - chờ 15 ngày - làm tại Hòa hảo Medic . Lâu thật , cứ như chờ bản án chung thân hay tử hình vậy ...Đến ngày trả kết quả , tớ phấp phỏm đi từ sáng sớm (5giờ ) , cầm trên tay mà không tin mắt mình - có kết quả đáp ứng thuốc tốt - âm tính - Nhảy chân sáo -đến nhà bác sĩ ổng vui ra mặt và thông báo mình là có loại thuốc của Vietnam , nếu hết tiền thì xài cũng được , bay giờ qua giai đoạn nguy hiểm rồi ,tớ mừng húm , đồng ý ngay . Giá chỉ còn có 3.080.000đ/ tháng -đỡ đồng nào hay đồng đó !
Dưng mà sau khi chích cái thuốc Việt nam thì tóc tớ nó rụng tả tơi , tớ đi cắt tém luôn , mất mớ tóc dài mượt . Và từ đó tớ tự chích cho tớ luôn , đi đâu mang thuốc theo trong hộp đá , đến ngày đến giờ lôi ra , kê góc 45 độ đâm cái sựt vào bụng , bơm thuốc vào , bụng cứ chai ra sau một năm chích thuốc , tớ hết chỗ đâm kim , tớ lụi đại vào đầu gối chỗ dày dầy , cứ thế một năm ròng rã trôi qua , không dám tiêu xài , mua sắm cái gì ,tớ đã điều trị đủ thời gian theo yêu cầu của bác sĩ .
Đến tháng 9/2004 là tớ chích nốt mũi cuối cùng và uống viên cuối cùng - Chờ đúng 1 tháng sau đi xét nghiệm lại - Kết quả là âm tính tiếp tục - Bác sĩ bắt tay chúc mừng tớ , lúc ấy ổng mới nói : " Chị là người may mắn , bởi thực tế chỉ có 10% bệnh nhân là đáp ứng điều trị mà thôi , tôi sợ chị buồn bỏ cuộc nên tôi nói dối chị một ít " Tớ mừng lắm , cái cảm giác thoát chết nó làm sao đâu á , khó diễn tả quá ! Nhưng ổng bảo 6 tháng phải xét nghiệm lại một lần trong 2 năm liên tục , nếu có gì thì lại điều trị tiếp !
Và tớ làm y như ổng nói , tới giờ tớ vẫn âm tính , bác sĩ bảo thế là chị ổn rồi !
Mà thật tình không hiểu làm sao tớ qua nổi cái cửa ải này ngoạn mục như vậy , quay đầu nhìn lại vẫn thấy ê càng !
Cũng lạ lắm , sau khi hết bệnh viêm gan C, tớ khỏi hẳn các bệnh linh tinh khác , chỉ còn bệnh suyễn là khó chịu thôi , nhưng tóc không còn nhiều như trước và không mượt như trước nữa .
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

bà Y tế !

Bộ y tế, bà bộ trưởng!
Thấy bà xuất hiện trên tivi, trên báo luyên thuyên nhưng thực tế bà chả có cái đầu để mà tính toán hay suy nghĩ ra biện pháp giải tỏa các điểm nóng của ngành y tế.
Thôi thì cũng là chuyện từ ngày xưa họ đã làm khá tốt, mình áp dụng lại cũng chả sao bà ạ.
Tui thấy cái hệ thống bác sĩ gia đình theo từng khu vực , kể cả được trả theo bảo hiểm y tế cho dù chỉ là bác sĩ gia đình khám và chữa bệnh đấy là một biện pháp cực hiệu quả để giảm tải và sử dụng hết công suất của bác siĩ cũng như người trong ngành y. Bà cứ luyên thuyên ba chi khươn chung chung thì có 10 đời bộ trưởng cũng chã đẻ ra được cái chi mới cả. Quá tải vẫn hoàn quá tải.
Bà có biết không, khi có người bệnh, là cả nhà phải lao đao với cái hệ thống bệnh viện như bây giờ, bởi vì mọi nhu cầu cá nhân của người bệnh khi nằm viện đều không thể đáp ứng. Y tá ban ngày đông như kiến, tiêm chích truyền dịch, thay băng, vệ sinh vết thương cho bệnh nhân chỉ buổi sáng trong một vài tiếng, sau đó là chơi rông cho đến hết giờ ( khgu nội trú, khu ngoại trú chưa nói đến), hộ lý sáng sớm đi lau quèn quẹt bẩn thỉu mấy phòng bệnh xong, thay ga giường bệnh, khi cần thì đi dọn, hết giờ là xong, công suất không tận dụng được. Giờ chỉ cần y tá, hộ lý làm đủ 8 tiếng liên tục làm việc chứ không ngồi không chơi và thay ca là tốt nhất, tăng mức lương cho họ từ tiền viện phí của người bệnh. Y tá, hộ lý tính toàn sao cho đáp ứng phục vụ cho bao nhiêu bệnh nhân, kể cả nhu cầu cá nhân cơ bản của bệnh nhân thì tự khắc cái lượng người trong bệnh viện sẽ giảm, thay vì một bệnh nhân phải có đi kèm ba người nhà chăm sóc chạy loay hoay thì chỉ có bệnh nhân thôi là không gian bệnh viện đã trống đi khá nhiều, đỡ ô nhiễm, đỡ cáng đáng đáng thêm nhưng việc phục vụ công ích dọn đồ thải của 4 người thì chỉ còn 1.
Và hệ thống bác sĩ gia đình theo khu vực sẽ chữa những bệnh nhẹ, vừa tại gia, đỡ tốn tiền chi phí đi lại bỏ việc chăm sóc người ốm ở bệnh viện,. Tính kỹ ra, tiết kiệm tổng chi phí phải lên đến 30% cho mỗi ca bệnh.
Nằm bệnh viện ở Việt nam hiện thời mà không có người chăm quả là cực hình, mà có khi chết như chơi. Ví dụ tui nằm, ngại không muốn làm khổ người nhà, thì tui phải tự thân vận động cho nhu cầu toilet, mang cái cây truyền đi long nhong vào toilet, chứ y tá thì khỏi kêu nổi, kêu cũng cả tiếng sau chúng mới ghé mắt đến.Chờ chúng thì ỉa ra quần. Vậyđoó. Những cái mối có thể gỡ của ngành y có thể xem xét từ những khía cạnh rất đơn giản vậy thôi, gỡ rối thì phải lần từ đầu sợi bà ạ. Chứ cái vĩ mô mà bà tuyên bố láo nháo chả giải quyết được cái chó gì...
Ngay từ khi vào học nghề Y, đã phải có chính sách cụ thể cho các bác sĩ tương lai từ bác sĩ điều trị cho đến bác sĩ nội trú, bác sĩ bệnh viện thế nào là phải thỏa thuận từ đầu với các sinh viên, ký vào đó, cứ thế mà làm, vậy còn thằng nào chạy chọt hay làm bác sĩ đồ tể được nữa?
Mấy bữa rày coi báo thấy bà nhảy đi làm ba cái chuyện tào lao thị sát mà thấy nực cười, cái cần phải giải quyết từ gốc thì không làm, tào lao mía lau!
Toàn một đám dốt thế này, uổng cho mấy người bác sĩ chân chính thật.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Nhảm ngày 2

Trong lòng mình chưa bao giờ nghĩ đến hay thèm khát sự nổi tiếng, mình khoái viết bởi vì viết ra được những điều chất chứa trong lòng thì đầu mình bớt căng thẳng, mình lại hay bị cái bịnh là tăng cảm xúc, bởi vậy càng tuôn ra được mình sẽ bớt stress, đơn giản là thế. Ấy thế mà có kẻ trên mạng nhảy đông đổng lên chửi mình rằng bởi mình ganh ...tỵ không nổi tiếng bằng người khác nên mình hay chửi người ta. Một sự hiểu biết nhỏ nhoi về hai chữ " dân chủ" như thế còn chả hiểu thì đấu tranh cái gì? Muốn mình mình mở miệng còn bịt mồm người khác thì khác nào bọn độc tài? Đồ con vịt!
Bữa hổm đọc đâu một câu " Cho dù anh chửi tôi, nhưng tôi nguyện suốt đời đấu tranh cho quyền của anh được nói!"
Viết lách cho nó vui cho nó thoải mái tinh thần mà lại còn bị gò nhau trong ý tứ, ý tưởng được giãi bày- Đó là các bạn đang cầm tù chính bản thân mình!
Tự do đi, hãy tự do phóng khoáng từ tư tưởng của mình và là chính để cho người khác cũng được tự do.
Bấm vào đọc tiếp ...

Nhảm ngày

Đi làm cho công ty tư nhân là xấu hổ sao?
"Một thời gian sau, tôi động viên anh đi làm cho một công ty tư nhân cho khuây khỏa chứ ở nhà thì rất buồn và thế là lần đầu tiên anh đi làm theo sự sai bảo của người khác."
Mình thấy cái su...y nghĩ này ở trong đầu hầu hết dân Việt Nam, một cái lối tư duy nông dân đại hạng. Họ không nghĩ được là có thể chủ của tôi nhưng chủ tôi phải làm thuê cho kẻ khác kiếm tiền trả lương tôi? Và xã hội là một vòng xoay tròn như thế, và anh làm chủ đồng lương anh, anh mua hàng hóa có nghĩa thằng sản xuất lại phải làm việc để phục vụ anh. Tư nhân thì sao? Thằng nào việt nam có cửa vào làm thuê trực tiếp cho Bill Gate hay mấy tay tỷ phú coi? Chả đội cả bô cho nó?

http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2013/01/bi-nhan-tinh-cua-chong-ghen-nguoc/
Bấm vào đọc tiếp ...

Chó & Mèo.

Động tới người quả thực nhức đầu nhức mình, tui sẽ viết về chó về mèo thui!
- Bé Tutu ra tới cửa, đứng lại ngoảnh đầu vào quẫy đuôi mấy vòng : có nghĩa : mẹ đi cùng con ra ngoài đi.
- Bé Mí ra liếm tay mẹ rồi chạy ra chỗ bát đựng nước đẩy cái rột : mẹ ơi tụi con hết nước này..
- Mèo Rossi ra cái chén hột đẩy rột rột ra trước mặt mẹ : mẹ ơ...i con đói, cho hột đi.
-Bé Tutu khoèo mẹ sột sột trên lưng và đi ngoắt ra cửa chổng đuôi : là con mắcc đái mẹ- Cụp đuôi chè bè cái chưn sau ra : con mắc ỉa quá mẹ...
- Bé Teddy vác quả banh ra dí vào chân mẹ : Mẹ! chơi với con, giả lơ không chơi là em hí lên như ngựa. Cuối cùng thì phải đá banh cho em nhặt đem về đưa mẹ đá tiếp tới toát mồ hôi!
- Bé Ton ra đặt hai chân lên tay mẹ rất nhẹ nhàng : mẹ ơi, bế con tí, bế là nằm thượt ra lim dim.
- Bé Ok mẹ xách túi là chạy quanh hí lên, mẹ không cho đi, nằm lăn đùng ra ăn vạ mồm thì gào thét bằng 10 con chó..
- Bé Rossi muốn vào phòng mẹ : ngao, ngao, ngao..nhè nhẹ nhõng nhẽo, còn gọi mẹ ra chơi đuổi bắt thì đập cửa và ngao ngao ngao ầm ĩ.Mẹ vừa ra là lấy tay ôm quàng chân mẹ xong bỏ chạy, cái đuôi dựng như cái bông lau...trốn, tìm, chụp.
Ui, mỗi đứa mỗi tình nết, ngồi mà kể lể hết năm trang giấy....còn con Pearl tóc xoăn thì thôi, chịu chết với bà con ấy, phá hơn con dzòi.
Mình nuôi chó mèo suốt mười mấy năm, nhiều cung bậc cảm xúc với tụi nó lắm và yêu thương thì đầy ắp....
Đêm nào mình cũng cầu nguyện cho tất cả gia đình mình và bầy nhỏ mình bình an sớn sở...ốm một cái là mình thấp thỏm thức cả đêm bế ẵm...Có yêu chúng mới biết chúng yêu mình vô bờ bến...Mỗi khi mình về, tất cả mèo ra đón, chó sủa nhặng thiên địa nhớ mẹ, mình nhận ra giọng của từng đứa.
Bấm vào đọc tiếp ...