Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012
Rồi, hồng vệ binh ơi vào đây tớ kể chuyện xưa cho nghe này.
hồi xưa á,
- bác Kim Đồng được nhận vào làm giao liên vì sao các bạn biết không? Đùng đùng, đoàng đoàng anh cứ đi! Lý do được nhận là vì bác ấy điếc, mà điếc thì đâu có sợ súng, bởi thế súng bắn ì xèo bác ấy cứ lượn thôi, có nghe gì đâu mà sợ. Nhờ thêế mới thành nổi tiếng oai hùng!
- Bác Lê Văn Tám là ăn may biết chưa? bác ấy buổi trưa ấy ham chơi về trễ, bà già bác ấy sắn váy chửi bác ấy, hoảng quá, thay vì đổ dầu vào bếp, bác ấy vác lộn can xăng, bếp thì đang có lửa, đổ vào phát, nó bùng lên xăng đổ tèm lem bắn vào người, bác chạy như ngọn đuốc sống mà vì nhá kế kho xăng thế là một công đôi việc, bác ấy nhao vào cháy luôn một thể cho bõ công bị cháy.
- Bác Phan Đình Giót ấy trước khi chết có kêu lên câu bất hủ " Địt mẹ thằng nào chơi xấu đủn tao vào lỗ châu mai bay!" bác chỉ kịp la thế là ...xong phim.
- Bác Tô Vĩnh Diện là do xui xẻo, đi nhầm dép trung quốc, đáng chổng mông đẩy pháo lên dốc thì dép đứt quai, đường trơn bác té bò xoài trúng ngay bánh xe pháo, xui thêm cái nữa là có tay nhà báo đang chạy sau, cứu chả cứu lại lấy bút ra vẽ lại hình bác ấy té và ghi chú rằng " Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo" Tội nhất bác này, chết đéo toàn thây. Còn thằng nhà báo đểu nhỉ? Thấy chết đéo cứu.Nhà báo mà lị!
Hừ, bữa nào rảnh, chị đây viết lại chuyện các anh hùng cho các em đọc cho sướng nhá, giờ chị phải đi cày kiếm cháo húp, cà chớn, cháo chả có mà húp ở cái thiên đường này!
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Nhảm về vú
Vú có sẵn ở loài động vật có vú, chỉ là con người thì chỉ có 2 vú, thảng đột biến có thể ba hoặc bốn thì thành dị dạng.
Đàn ông vú không mẩy , không trồi lên thành gò, chỉ có cái núm con tí bằng chừng hạt đỗ.
Đàn bà có vú, cái tròn, cái dẹt, cái vun, cái dài, nói chung là gồ lên thành núi hay hai trái bầu lũng lẳng tùy cơ địa. Vú bản chất của nó là đàn hồi một cách mềm mại, gối vào cũng thích, ngậm vào cũng thích, sờ cũng thích, bóp cũng thích. Chức năng quan trọng của nó là sữa tụ về và phồng lên, căng cứng lên, mọng lên như da bưởi, da quýt chín, lũ trẻ con đứa nào chả ngậm chả ti chùn chụt, mồm thì ngậm cái này mà tay thì mân mê cái kia, mắt lờ đờ dim dim như phê thuốc phiện.
Hỏi coi vú quý không? Quá quý, Vú đẹp không? quá đẹp, đẹp bởi cái nội dung của nó là nhất, kể cả thằng ba xà mâu cũng nhờ vú mẹ nó mà nó làm thằng tưởng thú chứ đùa sao...
Đàn ông ra đường nhìn gái đầu tiên là mắt tia ngay cặp vú, đẹp thì tới phẳng thì de, đúng chưa? Có thằng nào dám vỗ ngực bảo cả đời tao không cần vú?
Ấy thế mà mấy cái thằng ở bộ vô văn hóa cứ nhè vú chụp lấy chụp để xong rồi phạt, rồi há mõm chê phản cảm. Tiên sư , bọn bay ngậm vú tới già mà còn lên cơn đạo đức giả. Xin lỗi nhá, nhìn thấy vú bọn nhỏ ku kiếc tụi bay chọc lủng cả quần mà chả làm được gì nên phạt chăng?
Phạt đi, bố post ảnh vú lên này, sữa còn long lanh đấy - thèm chứ lũ đạo đức giả?
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012
Ô sin
Buồn tình kể chuyện ô sin nghe chơi.
Mình biết là mình chả phải người hoàn hảo, nhưng có cái tật không nghi ngờ tầm xàm...ngay cả chuyện có xảy ra thiệt mình cũng coi như pha.
Mình thuê một em ở trung tâm giới thiệu trên đường Cách mạng, em ấy nhớn rồi mà chửa chồng. Mặt em quạu đeo, hỏi gì cũng chả buồn trả lời, vui thì quăng ra cộc lốc 'ừ" "được"...Mình mặc kệ, tại sáng đi tối về, cơm nhà cũng chả ăn, ẻm có nhiệm vụ dọn dẹp lau nhà, cho chó ăn và nấu cơm cho ẻm ăn. Thức ăn thì mình luôn mua đầy tủ đông, chả thiếu mà ẻm cũng chả thích ăn, ẻm làm biếng kho nồi thịt mặn chát ẻm ăn cả tuần.
Em ghét cây rụng lá phải quét, em nấu mấy nồi nước sôi chế hết vào gốc cây...cây chết sạch, mình chả hiểu sao chết, hỏi ẻm, ẻm bẩu ẻm hổng biết. Chuyện mình biết là nhờ em hàng xóm kể lại cho mình nghe..Mình thay cây mới, chết tiếp. Ẻm chăm chó con nào con nấy gầy nhẳng.
Ông trời hình như biết, nên ẻm tắm xong đi ra, té cái bộp gãy tay ở nhà mình, mình đưa đi bệnh viện chạy chữa, nuôi suốt cả tháng, mình ở nhà làm ô sin cho ẻm ngày nửa buổi. Ẻm ngại, ẻm nghỉ.
Con Rocky, con Bobbi , con Nâu, con Đen mình tắm cho nó lòi ra mỗi đứa một vết thương lở loét do bị chém trên lưng dài cả gang tay...Ngậm hột thị, chạy chữa cho các bé lành lại.
Bất ngờ một con tên Thơm, đến xin việc, nói là cùng quê cùng làng với em gãy tay, nghe em kia nghỉ nên đến xin thế chỗ. Có chồng tàn tật và hai đứa con, vì khó khăn quá nên xin làm ô sin. Thỏa thuận mọi việc, đưa về làm, em này lau nhà cửa sạch sẽ, dọn vườn tốt, nhanh nhẹn. Mình khá hài lòng.
Rút kình nghiệm lần trước, mình luôn kiểm tra sân vườn và cún, cún béo lên thấy rõ, cây tươi tốt...thế là hài lòng....
Và rồi thì con kêu mất 1 tờ 100k, chồng kêu mất 10$, mình thấy khó xử quá, không biết phải làm sao, gọi hỏi thì đương nhiên là khóc lóc và bảo không biết.
Mình cũng vẫn đi biền biệt, nó ở nhà, bà già gọi điện méc hoài nó ăn cắp này kia...Thật sự là mình phát điên, đuổi thì không tìm ra người, giữ thì stress, ở nhà mà canh thì không được vì công trường nhiều, phải đi miết, thôi đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Rồi một ngày mời bạn bè blog rất đông đến nhà ăn uống, đồ đạc mọi người bỏ đâu mình chả ngó vì bận nấu nướng, dọn bàn ra vô, nó cũng rất tích cực phụ giúp mình như hình với bóng, chả trách được nó tí nào...
Hôm sau con nhỏ quen kia gọi điện bảo mất mất 5 đô la trong ví quẳng trong bếp nhà mình...Mình giận điên, gọi điện về nhà ép hỏi cung nó, nó khóc rồi thề sống thề chết không biết, mà quả thực là lúc ấy rất đông người ở nhà, muốn móc bóp ai ăn cắp thì cũng không thể, nó thì theo sát mình cho đến khi tàn tiệc bởi thế nhó quen kia bảo nó ăn cắp mình không tin, nhưng vẫn cứ hỏi ép, hỏi riết, nó lấy thuốc sâu ngoài vườn nó tự tử. Nghe hàng xóm kêu, mình chạy về đem nó đi súc ruột, cứu được nó, mình khóc suốt mấy tiếng, sưng cả mắt. Gọi nhỏ Pink, khóc với nó một tăng...Hận, ức, mất công, mất tiền, mất việc lại còn bị chửi. Tới giờ mình vẫn còn ghét cái con nhỏ ú kêu mất tiền ấy...
Nó vẫn làm cho mình. Mình cố gắng quên mọi chuyện và thử thách nó... Nó ăn cắp số tiền lẻ 120k mình đã đếm kỹ, giả vờ sơ sảy nhét túi áo khoác. Mình gọi nó vào nói chuyện nhỏ nhẹ cho nó hiểu, và cuối cùng nó thừa nhận chuyện nó lấy cắp tiền mình. Mình lấy lại số đó, và cho nó 500k, bảo nó " nếu em túng quẫn, em có thể xin chị, chị không keo kiệt đâu, nhưng xin em đừng ăn cắp và làm cho chị mất lòng tin nơi em..." Nó khóc, và hứa. Từ đó nhà không bị mất vặt. Mình xin cho con nó đi làm ở nhà máy của bọn Hàn cả hai đứa.
Thế rồi thịt thà trong nhà không cánh mà tiêu...lại bực bội....lại nghe bà già mình làm ràm chửi suốt ngày...Mình muốn điên cái đầu...
Không thể hiểu nổi sao cái đám ô sin ấy không tật này thì tật kia, dối trá, ăn cắp từ nhỏ đến lớn, không thì tham ăn hốc uống, rồi lê la ra đường thọc mạch chuyện nhà, mà nào phải mình cư xử chèn ép hay tệ bạc, bạc đãi gì cho cam? Mình cãi cả bà già để bảo vệ cho chúng nó, năm nào cũng mua quần mua áo, quà cáp mỗi khi về quê, ấy thế mà hở ra cái là đòi nghỉ, đòi này đòi nọ...Mình cãi bà già chứ nào dám lớn tiếng với ô sin...được đàng chân lân đàng đầu, cái thói ô sin Việt thế đấy.
Tới khi nó nghỉ, mình quyết định không cần ô sin nữa, lạy hồn cả đám, cái thứ dân chết tiệt ấy, thà mình làm ô sin cho mình còn sướng cái đầu hơn.
Thế đấy, cái đám chết tiệt ấy cũng đông lắm....Ăn tiền mình, cơm mình rồi giết mình ngay chứ chả chơi...ai dám tin dân Việt bởi cái số này chiếm không ít đâu.
Lúc nào cũng lôi cái trò đấu tranh giai cấp ra để giảng giải mà này nọ, có đụng chuyện rồi thì chỉ biết ngửa mặt lên giời mà chửi đổng.
Lắm khi tự an ủi, tại cái số mình không có tay nuôi người....
Giờ một mình một cõi, nhẩn nha làm, nhẩn nha chơi, nhà cửa chu đáo, cơm nước ngon lành, lại tiết kiệm hàng đống chi phí...Vợ chồng, mẹ con không phải vặc nhau vì ô sin, bà già cũng yên , không càu nhàu cữ nhữ nữa...Thế đi cho tiện, mình còn giảm cân cả chục ký chứ ít gì...cầu mãi mới được....
Bấm vào đọc tiếp ...
Mình biết là mình chả phải người hoàn hảo, nhưng có cái tật không nghi ngờ tầm xàm...ngay cả chuyện có xảy ra thiệt mình cũng coi như pha.
Mình thuê một em ở trung tâm giới thiệu trên đường Cách mạng, em ấy nhớn rồi mà chửa chồng. Mặt em quạu đeo, hỏi gì cũng chả buồn trả lời, vui thì quăng ra cộc lốc 'ừ" "được"...Mình mặc kệ, tại sáng đi tối về, cơm nhà cũng chả ăn, ẻm có nhiệm vụ dọn dẹp lau nhà, cho chó ăn và nấu cơm cho ẻm ăn. Thức ăn thì mình luôn mua đầy tủ đông, chả thiếu mà ẻm cũng chả thích ăn, ẻm làm biếng kho nồi thịt mặn chát ẻm ăn cả tuần.
Em ghét cây rụng lá phải quét, em nấu mấy nồi nước sôi chế hết vào gốc cây...cây chết sạch, mình chả hiểu sao chết, hỏi ẻm, ẻm bẩu ẻm hổng biết. Chuyện mình biết là nhờ em hàng xóm kể lại cho mình nghe..Mình thay cây mới, chết tiếp. Ẻm chăm chó con nào con nấy gầy nhẳng.
Ông trời hình như biết, nên ẻm tắm xong đi ra, té cái bộp gãy tay ở nhà mình, mình đưa đi bệnh viện chạy chữa, nuôi suốt cả tháng, mình ở nhà làm ô sin cho ẻm ngày nửa buổi. Ẻm ngại, ẻm nghỉ.
Con Rocky, con Bobbi , con Nâu, con Đen mình tắm cho nó lòi ra mỗi đứa một vết thương lở loét do bị chém trên lưng dài cả gang tay...Ngậm hột thị, chạy chữa cho các bé lành lại.
Bất ngờ một con tên Thơm, đến xin việc, nói là cùng quê cùng làng với em gãy tay, nghe em kia nghỉ nên đến xin thế chỗ. Có chồng tàn tật và hai đứa con, vì khó khăn quá nên xin làm ô sin. Thỏa thuận mọi việc, đưa về làm, em này lau nhà cửa sạch sẽ, dọn vườn tốt, nhanh nhẹn. Mình khá hài lòng.
Rút kình nghiệm lần trước, mình luôn kiểm tra sân vườn và cún, cún béo lên thấy rõ, cây tươi tốt...thế là hài lòng....
Và rồi thì con kêu mất 1 tờ 100k, chồng kêu mất 10$, mình thấy khó xử quá, không biết phải làm sao, gọi hỏi thì đương nhiên là khóc lóc và bảo không biết.
Mình cũng vẫn đi biền biệt, nó ở nhà, bà già gọi điện méc hoài nó ăn cắp này kia...Thật sự là mình phát điên, đuổi thì không tìm ra người, giữ thì stress, ở nhà mà canh thì không được vì công trường nhiều, phải đi miết, thôi đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Rồi một ngày mời bạn bè blog rất đông đến nhà ăn uống, đồ đạc mọi người bỏ đâu mình chả ngó vì bận nấu nướng, dọn bàn ra vô, nó cũng rất tích cực phụ giúp mình như hình với bóng, chả trách được nó tí nào...
Hôm sau con nhỏ quen kia gọi điện bảo mất mất 5 đô la trong ví quẳng trong bếp nhà mình...Mình giận điên, gọi điện về nhà ép hỏi cung nó, nó khóc rồi thề sống thề chết không biết, mà quả thực là lúc ấy rất đông người ở nhà, muốn móc bóp ai ăn cắp thì cũng không thể, nó thì theo sát mình cho đến khi tàn tiệc bởi thế nhó quen kia bảo nó ăn cắp mình không tin, nhưng vẫn cứ hỏi ép, hỏi riết, nó lấy thuốc sâu ngoài vườn nó tự tử. Nghe hàng xóm kêu, mình chạy về đem nó đi súc ruột, cứu được nó, mình khóc suốt mấy tiếng, sưng cả mắt. Gọi nhỏ Pink, khóc với nó một tăng...Hận, ức, mất công, mất tiền, mất việc lại còn bị chửi. Tới giờ mình vẫn còn ghét cái con nhỏ ú kêu mất tiền ấy...
Nó vẫn làm cho mình. Mình cố gắng quên mọi chuyện và thử thách nó... Nó ăn cắp số tiền lẻ 120k mình đã đếm kỹ, giả vờ sơ sảy nhét túi áo khoác. Mình gọi nó vào nói chuyện nhỏ nhẹ cho nó hiểu, và cuối cùng nó thừa nhận chuyện nó lấy cắp tiền mình. Mình lấy lại số đó, và cho nó 500k, bảo nó " nếu em túng quẫn, em có thể xin chị, chị không keo kiệt đâu, nhưng xin em đừng ăn cắp và làm cho chị mất lòng tin nơi em..." Nó khóc, và hứa. Từ đó nhà không bị mất vặt. Mình xin cho con nó đi làm ở nhà máy của bọn Hàn cả hai đứa.
Thế rồi thịt thà trong nhà không cánh mà tiêu...lại bực bội....lại nghe bà già mình làm ràm chửi suốt ngày...Mình muốn điên cái đầu...
Không thể hiểu nổi sao cái đám ô sin ấy không tật này thì tật kia, dối trá, ăn cắp từ nhỏ đến lớn, không thì tham ăn hốc uống, rồi lê la ra đường thọc mạch chuyện nhà, mà nào phải mình cư xử chèn ép hay tệ bạc, bạc đãi gì cho cam? Mình cãi cả bà già để bảo vệ cho chúng nó, năm nào cũng mua quần mua áo, quà cáp mỗi khi về quê, ấy thế mà hở ra cái là đòi nghỉ, đòi này đòi nọ...Mình cãi bà già chứ nào dám lớn tiếng với ô sin...được đàng chân lân đàng đầu, cái thói ô sin Việt thế đấy.
Tới khi nó nghỉ, mình quyết định không cần ô sin nữa, lạy hồn cả đám, cái thứ dân chết tiệt ấy, thà mình làm ô sin cho mình còn sướng cái đầu hơn.
Thế đấy, cái đám chết tiệt ấy cũng đông lắm....Ăn tiền mình, cơm mình rồi giết mình ngay chứ chả chơi...ai dám tin dân Việt bởi cái số này chiếm không ít đâu.
Lúc nào cũng lôi cái trò đấu tranh giai cấp ra để giảng giải mà này nọ, có đụng chuyện rồi thì chỉ biết ngửa mặt lên giời mà chửi đổng.
Lắm khi tự an ủi, tại cái số mình không có tay nuôi người....
Giờ một mình một cõi, nhẩn nha làm, nhẩn nha chơi, nhà cửa chu đáo, cơm nước ngon lành, lại tiết kiệm hàng đống chi phí...Vợ chồng, mẹ con không phải vặc nhau vì ô sin, bà già cũng yên , không càu nhàu cữ nhữ nữa...Thế đi cho tiện, mình còn giảm cân cả chục ký chứ ít gì...cầu mãi mới được....
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Nữ tổng thống và nguồn cội.
1961 Mr Park Chung Hee trở thành tổng thống của Đại Hàn dân quốc.
Xã hội Hàn quốc rối ren, nghèo đói, chính phủ sụp đổ sau chiến tranh, dân tình đói khát lại làm biếng- một xã hội sụp đổ đến tận cùng và bần cùng hóa.
Ông Park là một tướng lĩnh quân đội , không chịu nổi hoàn cảnh của đất nước bấy giờ, ông đã dùng quân đội tấn công thủ tướng và chính phủ thời đó - đảo chính và trở thành tổng thống của Đại Hàn dân quốc.
Để vực dậy nước nhà ông áp dụng chính sách dân chủ nhưng rất cận với xã hội chủ nghĩa về mặt chính trị. Ông yêu cầu bắt buộc với từng người dân phải tự thay đổi mình và cùng với những người gần kề chung tay thay đổi từ môi trường sống đến hoàn cảnh sống, ông yêu cầu toàn dân thắt lưng buộc bụng để cứu quốc để vực lại kinh tế nước nhà.
Ông Park cũng không ngần ngại đưa người đi lao động khai thác mỏ ở các mỏ tài nguyên của nước ngoài, người lao động vừa hưởng lương cao, vừa đem tiền về để xây dựng kinh tế . Ông ngay lập tức tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế chủ đạo phát triển - các cheabon như hiện tại bây giờ chính là nhờ vào chính sách đúng đắn của chính phủ Park Chung Hee.
Con đường huyết mạch từ Seoul đến Busan được đầu tư ngay lập tức khi có tiền thu từ những khoản ngoại tệ và vay từ bên ngoài đã khiến cho nền kinh tế Hàn quốc được thông thoáng, thay vì một ngày đường chỉ còn cần 4 tiếng di chuyển.
Do nhiều đảng đấu nhau gây nhiều trở ngại, ông Park đã chuyển sang bầu cử gián tiếp để giành lấy thời gian xây dựng củng cố kinh tế.
Gia cảnh của ông chỉ sống trên đồng lương của chính ông và rất liêm chính, ông là tổng thống nghèo nhất xứ Hàn. Tham nhũng không có cửa sống tại thời của ông làm tổng thống.
Ông có ba người con, hai gái một trai và bà Park Guen Hye là con gái đầu.
Chính sách của ông rất cứng rắn, bắt buộc tất cả người dân phải lao động cật lực . Bởi thế Bắc Triều tiên coi ông như là một cái gai trong mắt , chúng đã ám sátông nhưng vợ ông (15/8/1974) đã dùng thân bà hứng đạn để che chở cho chồng, bà là một người đàn bà rất mạnh mẽ và có nhiều ảnh hưởng đến ông Park.
Năm 1979, ngày 26/10, một cận vệ bí thư của ông Park đã giết ông sau khi than phiền rằng công sức của ông ta đã không được thừa nhận bởi tổng thống.
Bà Park Guyen Hye , người con gái đầu đã chứng kiến cái chết của cha mẹ như thế, sự khủng khiếp của cái chết đã khiến bà không còn ý định lập gia đình. Và bà quyết chí đi theo con đường chính trị như cha mình.
Bây giờ sau 40 năm miệt mài hoạt động bà đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn dân quốc.
Điều này thật không đơn giản chút nào.
Bấm vào đọc tiếp ...
Xã hội Hàn quốc rối ren, nghèo đói, chính phủ sụp đổ sau chiến tranh, dân tình đói khát lại làm biếng- một xã hội sụp đổ đến tận cùng và bần cùng hóa.
Ông Park là một tướng lĩnh quân đội , không chịu nổi hoàn cảnh của đất nước bấy giờ, ông đã dùng quân đội tấn công thủ tướng và chính phủ thời đó - đảo chính và trở thành tổng thống của Đại Hàn dân quốc.
Để vực dậy nước nhà ông áp dụng chính sách dân chủ nhưng rất cận với xã hội chủ nghĩa về mặt chính trị. Ông yêu cầu bắt buộc với từng người dân phải tự thay đổi mình và cùng với những người gần kề chung tay thay đổi từ môi trường sống đến hoàn cảnh sống, ông yêu cầu toàn dân thắt lưng buộc bụng để cứu quốc để vực lại kinh tế nước nhà.
Ông Park cũng không ngần ngại đưa người đi lao động khai thác mỏ ở các mỏ tài nguyên của nước ngoài, người lao động vừa hưởng lương cao, vừa đem tiền về để xây dựng kinh tế . Ông ngay lập tức tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế chủ đạo phát triển - các cheabon như hiện tại bây giờ chính là nhờ vào chính sách đúng đắn của chính phủ Park Chung Hee.
Con đường huyết mạch từ Seoul đến Busan được đầu tư ngay lập tức khi có tiền thu từ những khoản ngoại tệ và vay từ bên ngoài đã khiến cho nền kinh tế Hàn quốc được thông thoáng, thay vì một ngày đường chỉ còn cần 4 tiếng di chuyển.
Do nhiều đảng đấu nhau gây nhiều trở ngại, ông Park đã chuyển sang bầu cử gián tiếp để giành lấy thời gian xây dựng củng cố kinh tế.
Gia cảnh của ông chỉ sống trên đồng lương của chính ông và rất liêm chính, ông là tổng thống nghèo nhất xứ Hàn. Tham nhũng không có cửa sống tại thời của ông làm tổng thống.
Ông có ba người con, hai gái một trai và bà Park Guen Hye là con gái đầu.
Chính sách của ông rất cứng rắn, bắt buộc tất cả người dân phải lao động cật lực . Bởi thế Bắc Triều tiên coi ông như là một cái gai trong mắt , chúng đã ám sátông nhưng vợ ông (15/8/1974) đã dùng thân bà hứng đạn để che chở cho chồng, bà là một người đàn bà rất mạnh mẽ và có nhiều ảnh hưởng đến ông Park.
Năm 1979, ngày 26/10, một cận vệ bí thư của ông Park đã giết ông sau khi than phiền rằng công sức của ông ta đã không được thừa nhận bởi tổng thống.
Bà Park Guyen Hye , người con gái đầu đã chứng kiến cái chết của cha mẹ như thế, sự khủng khiếp của cái chết đã khiến bà không còn ý định lập gia đình. Và bà quyết chí đi theo con đường chính trị như cha mình.
Bây giờ sau 40 năm miệt mài hoạt động bà đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn dân quốc.
Điều này thật không đơn giản chút nào.
Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012
Ỉa đồng!
Năm ấy đi sơ tán về Lập thạch Vĩnh phú, đồi chập chùng, sắn trồng trên nương, sườn đồi đầy mua, sim, cây dương sỉ lúp xúp.
Nhà quê ấy chả có hố xí, có thì phải đi qua khỏi ngọn đồi sang dốc bên kia mới có, mà cũng rất bẩn.
Con chó Vàng mình nuôi rất bện hơi mình, đi đâu cũng theo.
Hoặc sáng sớm tinh mơ mùa hè hoặc xẩm tối mùa đông là mình chạy tót lên nương sắn ( khoai mì), nhảy lên cái đỉnh luống, tụt quần phẹt phẹt, gió mát cực kỳ, lại không phải chịu mùi thối khẳn của hố xí hai ngăn, cho nên mình hay vừa ngồi ỉa vừa hát véo von. Cái xứ quê ngày ấy nhà nọ cách nhà kia cả cái sườn đồi nên tha hồ thoải mái mà không sợ ai nhìn thấy nên cứ thế là hát hò khi ỉa, vừa đỡ sợ ma lại còn được luyện giọng, chả thế mà hồi trẻ mình thuộc loại hát hay có tiếng.
Cái sướng nhất là khi ỉa xong, tắc tắc lưỡi ba cái, con Vàng chạy lại chén sạch đống phế thải mình tống ta, ngày xưa người còn đói nên chó chỉ chực cứt thôi mà..., đứng lên với mấy cái lá sắn, cuộn lại chùi , quăng, chùi quăng... sạch chán, khi nào sang trọng thì xé kịp tàu lá chuối khô bên rào...thay giấy chùi, có tờ giấy bỏ nhóm bếp quý chết mẹ...dám xài giấy...
Xong phận sự là nhảy chân sáo, lại hát véo von chạy về nhà...
Hôm nao siêng, chạy lên đỉnh đồi chui vào bụi sim, vừa ỉa vừa thò tay hái sim ăn chóp chép, tím hết cả mõm...nhưng ỉa đây thì hơi sợ rắn...không bằng ở nương khoai mì..
Cái thú ỉa đồng đó khó lòng có lại...
Hố xí hai ngăn
Có hai cái lỗ và một đống tro, hai cục gạch xéo góc 60 độ, hai chân đặt lên đó, tụt quần và bồm bộp, mùi thối, ruồi nhặng bay vù lên ào ào quanh mặt quanh mồm. Ỉa xong lấy chân gạt tí tro , xong, đi xuống phải cẩn thận vì bực thang rất cao và nếu sợ té thì cứ hùng dũng đạp nhẹp đống dòi bò lúc nhúc.
Năm 1973 dì Nga mình trở ra Hà nội sau khi sanh thằng cu Khe sanh, dí mang cả hai, ...
con chị 7 tuổi, thằng cu ba tháng.
Con chị sơ dòi ruồi thế nên mình bảo nó đi ỉa đêm là không sợ. Nhưng nó sợ ma, bắt mình dắt đi ỉa cùng
Khi Thằng em lớn hơn 2 tuổi cũng bắt chị cõng đi ỉa, lại còn bắt chị đứng gần nắm tay nó cho nó khỏi sợ. Ỉa rất lâu. Cả người mình ướp mùi nồng nàn của cứt.
Thằng chó con này này Nguyen Nguyen Nhat Thanh, giờ mình phải bắt nó bồi thường mới được
Con chị sơ dòi ruồi thế nên mình bảo nó đi ỉa đêm là không sợ. Nhưng nó sợ ma, bắt mình dắt đi ỉa cùng
Khi Thằng em lớn hơn 2 tuổi cũng bắt chị cõng đi ỉa, lại còn bắt chị đứng gần nắm tay nó cho nó khỏi sợ. Ỉa rất lâu. Cả người mình ướp mùi nồng nàn của cứt.
Thằng chó con này này Nguyen Nguyen Nhat Thanh, giờ mình phải bắt nó bồi thường mới được
— at Miền Quá
Khứ.
Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012
Còm của Hieu Minh- Chai đẹp bên Mul
Chơi Mul thì cũng rất vui
Dù ôm cả đống cả lùi thị phi
Ruồi bu, cóc nhái, sân si
Hợp tan tan hợp, tỉ ti khóc cười
Bi giờ Mul sắp lìa đời
Ngẫm ..không biết khóc hay cười nữa đây
Kể ra … chuyện cả thúng đầy
Vài lời lảm nhảm chờ ngày … Mul tiêu
Ngày đầu .. con nít bu nhiều
Off line hoành tráng, nói điêu … chít liền
Thế rùi chúng biến, bỗng nhiên
Trụ lại còn đám già điềm tĩnh thôi
Lần ấy … lỗi tại mình rồi
Le te, xăng xái đòi môi giới tình
Ngờ đâu chiện lại lình sình
Làm cho con bé giận mình … mấy năm
Lần ấy .. mình quá khó khăn
Tết rùi còn chạy vắt chân … chuyển nhà
Tiền thì chẳng bói đâu ra
Có vài người bạn giúp mà … vô tư
Nói rằng “ chừng nào có dư”
“Chừng nào khấm khá, từ từ trả sau”
Ai bảo blog ảo đâu
Dặn lòng phải nhớ trước sau, ơn đời
Thị phi lắm chiện trời ơi
Cũng như là chiện của trời ..… nắng mưa
Chọc ghẹo cho đã, từa lưa
biết đâu từ xửa từ xưa … quen rồi
Thôi thì chín bỏ làm mười
Chỉ là đơn giản vậy thôi, thế mà
“ chửi tao, tao chửi lại à”
Chiến tranh nổ như … pháo hoa đùng đoàng
Xóm Mul như tết rộn ràng
Pa kon chòm xóm cả làng vào xem
Thế là bao đứa … bỗng quen
Nhìu đứa be bé, cho nên … thành mồi
Cho đám lẻo lưỡi dài môi
“Con mẹ già chắc đang hồi xuân đây”
Mẹ! sợ mún nín đái ngay
Thị phi đến cỡ thế này … thật chua
Lại còn chiện .. nghe như đùa
Quen mà chẳng bít đầu cua thế nào
Chỉ nghe cái miệng ngọt ngào
Tin người, nghĩ chắc không sao đâu mà
Mất tiền, mới á … chết cha
Mẹ! đau cho cái đầu già, mà ngu
………
Sự đời lắm chiện xu bu
Đang là bạn thành kẻ thù như chơi
Chỉ là câu chữ nghĩa thôi
Hiểu dăm bảy kiểu là rồi … chia tay
Có ngừi chỉ thik … nói hay
Vuốt ve, cường điệu, ta đây … điệu đàng
Bụng thì si nghĩ hai hàng
Có ngừi nỗ mún banh càng … thối inh
Có ngừi chỉ thik lung linh
Có ngừi nói bằng bụng mình mà thôi
Lâu lâu cũng nổ vang trời
Chửi, la, mạt sát, tơi bời quàng xiên
Một ngày, mất hút nick em
Rì mu rùi á, ừ …. Quên cho lành
Cứ thế Mul dẫu mong manh
ai nói, mạng ảo vài canh rồi tàn!
kể từ ngày ấy, díu dan
dẫu không yên ả, vẫn tràn tình thương
vui buồn cũng lắm vấn vương
vui thì nhớ, buồn thì … tương vào trời
......
Bấm vào đọc tiếp ...
Dù ôm cả đống cả lùi thị phi
Ruồi bu, cóc nhái, sân si
Hợp tan tan hợp, tỉ ti khóc cười
Bi giờ Mul sắp lìa đời
Ngẫm ..không biết khóc hay cười nữa đây
Kể ra … chuyện cả thúng đầy
Vài lời lảm nhảm chờ ngày … Mul tiêu
Ngày đầu .. con nít bu nhiều
Off line hoành tráng, nói điêu … chít liền
Thế rùi chúng biến, bỗng nhiên
Trụ lại còn đám già điềm tĩnh thôi
Lần ấy … lỗi tại mình rồi
Le te, xăng xái đòi môi giới tình
Ngờ đâu chiện lại lình sình
Làm cho con bé giận mình … mấy năm
Lần ấy .. mình quá khó khăn
Tết rùi còn chạy vắt chân … chuyển nhà
Tiền thì chẳng bói đâu ra
Có vài người bạn giúp mà … vô tư
Nói rằng “ chừng nào có dư”
“Chừng nào khấm khá, từ từ trả sau”
Ai bảo blog ảo đâu
Dặn lòng phải nhớ trước sau, ơn đời
Thị phi lắm chiện trời ơi
Cũng như là chiện của trời ..… nắng mưa
Chọc ghẹo cho đã, từa lưa
biết đâu từ xửa từ xưa … quen rồi
Thôi thì chín bỏ làm mười
Chỉ là đơn giản vậy thôi, thế mà
“ chửi tao, tao chửi lại à”
Chiến tranh nổ như … pháo hoa đùng đoàng
Xóm Mul như tết rộn ràng
Pa kon chòm xóm cả làng vào xem
Thế là bao đứa … bỗng quen
Nhìu đứa be bé, cho nên … thành mồi
Cho đám lẻo lưỡi dài môi
“Con mẹ già chắc đang hồi xuân đây”
Mẹ! sợ mún nín đái ngay
Thị phi đến cỡ thế này … thật chua
Lại còn chiện .. nghe như đùa
Quen mà chẳng bít đầu cua thế nào
Chỉ nghe cái miệng ngọt ngào
Tin người, nghĩ chắc không sao đâu mà
Mất tiền, mới á … chết cha
Mẹ! đau cho cái đầu già, mà ngu
………
Sự đời lắm chiện xu bu
Đang là bạn thành kẻ thù như chơi
Chỉ là câu chữ nghĩa thôi
Hiểu dăm bảy kiểu là rồi … chia tay
Có ngừi chỉ thik … nói hay
Vuốt ve, cường điệu, ta đây … điệu đàng
Bụng thì si nghĩ hai hàng
Có ngừi nỗ mún banh càng … thối inh
Có ngừi chỉ thik lung linh
Có ngừi nói bằng bụng mình mà thôi
Lâu lâu cũng nổ vang trời
Chửi, la, mạt sát, tơi bời quàng xiên
Một ngày, mất hút nick em
Rì mu rùi á, ừ …. Quên cho lành
Cứ thế Mul dẫu mong manh
ai nói, mạng ảo vài canh rồi tàn!
kể từ ngày ấy, díu dan
dẫu không yên ả, vẫn tràn tình thương
vui buồn cũng lắm vấn vương
vui thì nhớ, buồn thì … tương vào trời
......
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Lảm nhảm một điều cáu bẳn...
Các bạn cứ việc mà gào thét chửi nhau vì quá khứ đã qua, điều đó chỉ nói lên cái tâm địa người Việt thật là nhỏ nhen ích kỷ. Người Việt chưa bao giờ biết làm sao để sống chung trong sự tôn trọng các quan điểm khác biệt. Cái Tôi của người Việt lấn át mọi quan điểm và góc nhìn của những nhóm đối tượng có sự nhận xét khác nhau, vì thế để bảo lưu ý kiến của từng cái Tôi ấy, họ sẵn sàng choảng nhau bằng những ngôn từ nghiệt ngã, ác độc không giới hạn, và nó đã xảy ra chiến tranh vì cái Tôi của bè cánh cai trị ,họ đã lợi dụng cả dân tộc Việt nam để chứng minh cho cái Tôi của họ - cuộc chiến tương tàn Bắc Nam kéo dài 30 năm. Và cho đến gần 4 thập kỷ sau khi Bắc kỳ Cộng sản chiếm ưu thế đánh sập Việt nam cộng hòa, cuộc chiến vẫn chưa hề chấm dứt và những tương tàn ý thức hệ đã sói mòn cả dân tộc trong cái guồng chiến đấu lẫn nhau để dành lấy cái Tôi ngạo mạn.
Nếu nhìn về góc độ nhân văn, Việt nam cộng hòa họ không thua- mà họ đầu hàng vì không muốn biến đồng bào của họ tắm trong biển máu của dân tộc- và Cộng sản sẵn sàng dùng bạo lực cách mạng để chiếm quyền cai trị cho nên họ sẵn sàng đẩy mấy triệu sinh mạng của con người tắm trong máu để đạt lấy mục tiêu cuối cùng như chủ thuyết họ theo đuổi. Và họ đã đạt được điều đó. Dân tộc này đang cúi đầu lao động để nuôi một nhóm lợi ích chính trị cộng sản đã và đang nắm quyền cai trị dân tộc này.
Chúng ta càng phân rẽ bao nhiêu, càng cãi nhau bao nhiêu thì nhóm lợi ích chính trị này càng được hưởng lợi bấy nhiêu. Chúng ta, những người dân đã từng sống dưới hai chế độ khác nhau còn miệt thị nhau, khinh nhau, thù hằn lẫn nhau thì họ lại càng nắm được sức mạnh độc tôn để đàn áp chúng ta bấy nhiêu. Một điều đơn giản thế mà mấy ai chấp nhận nó? Chúng ta đang mải mê mù quáng đâm đầu vào cái Tôi để chứng minh Tôi đúng Bạn sai thì xin lỗi, cả kiếp này đến kiếp sau và sau nữa không thoát nổi bàn tay sắt của họ...
Nếu chúng ta không biết mà thay đổi mình cho cộng đồng thì muôn đời chỉ là những con lừa kéo nặng phục vụ cho chúng họ.
Tôi chưa được đọc cuốn của Huy Đức mà chỉ là lướt qua bình luận để nhìn thấy cái nhược điểm lớn nhất của dân tộc này....
Bấm vào đọc tiếp ...
Nếu nhìn về góc độ nhân văn, Việt nam cộng hòa họ không thua- mà họ đầu hàng vì không muốn biến đồng bào của họ tắm trong biển máu của dân tộc- và Cộng sản sẵn sàng dùng bạo lực cách mạng để chiếm quyền cai trị cho nên họ sẵn sàng đẩy mấy triệu sinh mạng của con người tắm trong máu để đạt lấy mục tiêu cuối cùng như chủ thuyết họ theo đuổi. Và họ đã đạt được điều đó. Dân tộc này đang cúi đầu lao động để nuôi một nhóm lợi ích chính trị cộng sản đã và đang nắm quyền cai trị dân tộc này.
Chúng ta càng phân rẽ bao nhiêu, càng cãi nhau bao nhiêu thì nhóm lợi ích chính trị này càng được hưởng lợi bấy nhiêu. Chúng ta, những người dân đã từng sống dưới hai chế độ khác nhau còn miệt thị nhau, khinh nhau, thù hằn lẫn nhau thì họ lại càng nắm được sức mạnh độc tôn để đàn áp chúng ta bấy nhiêu. Một điều đơn giản thế mà mấy ai chấp nhận nó? Chúng ta đang mải mê mù quáng đâm đầu vào cái Tôi để chứng minh Tôi đúng Bạn sai thì xin lỗi, cả kiếp này đến kiếp sau và sau nữa không thoát nổi bàn tay sắt của họ...
Nếu chúng ta không biết mà thay đổi mình cho cộng đồng thì muôn đời chỉ là những con lừa kéo nặng phục vụ cho chúng họ.
Tôi chưa được đọc cuốn của Huy Đức mà chỉ là lướt qua bình luận để nhìn thấy cái nhược điểm lớn nhất của dân tộc này....
Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012
Hàng giả nhà nước nhái...hì hì...
Ở cái xứ mà chính quyền còn giả nữa thì nói
chi tới hàng hóa, không giả thì nhái chứ làm gì có hiệu...
Ai cãi vào đây :
- Chính quyền là của dân do dân : Nhưng dân chẳng bầu,toàn do đảng cử- chính quyền bảo vệ thằng tàu khựa mà bắt bớ dân Việt- lên gối thúc cùi chỏ vì dân Việt đi chống tàu thì rõ là chính quyền đéo phải của dân mà là của tàu giả dạng Việt.
- Thằng tàu đánh ngư dân mà sợ phạm húy chính quyền phải gọi lái đi : tàu lạ, vậy rõ là cái chính quyền giả chứ còn gì...
Bấm vào đọc tiếp ...
Ai cãi vào đây :
- Chính quyền là của dân do dân : Nhưng dân chẳng bầu,toàn do đảng cử- chính quyền bảo vệ thằng tàu khựa mà bắt bớ dân Việt- lên gối thúc cùi chỏ vì dân Việt đi chống tàu thì rõ là chính quyền đéo phải của dân mà là của tàu giả dạng Việt.
- Thằng tàu đánh ngư dân mà sợ phạm húy chính quyền phải gọi lái đi : tàu lạ, vậy rõ là cái chính quyền giả chứ còn gì...
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)