Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Lảm nhảm vô duyên!

Ba mươi tuổi, tuổi vừa chín tới của đàn bà, có một con gái xinh xinh và lại độc thân, nó là một tâm điểm của khá nhiều vệ tinh xung quanh- loại đã ly dị, loại chết vợ, loại ly thân , loại chưa vợ, trẻ có, già có, trung trung có..., con bạn nó cũng vừa tái hôn lần nữa, nó thì lửng lơ cá vàng chả muốn rước nợ vào thân và khoái được tự do theo ý thích.
Thằng trai tân mê mệt nó, nhưng gia đình thằng đó ra điều khó chịu vì 'con giai bà cao giá" lại đi theo gái nạ dòng...Lòng kiêu hãnh và hiếu thắng khiến nó tự nhủ " chinh phục cho bằng được cái nhà đó rồi đá cho bõ ghét!" Bằng thái độ chân thành và tận tụy, một năm sau nhà đó đổ gục và đánh tiếng mua đồ sang nhà nó làm đám nói hỏi vợ...Canh đúng lúc cao trào nhất nó nói lời chia tay với trai tân và nói thẳng với mẹ tên đó " đừng có mơ mà tui chịu làm dâu bà"...Thằng ôn gục té, ốm còn đâu 45 ký...Nó tưng tửng vui vẻ vì đã thắng cái thứ quan niệm cổ lỗ sĩ trai tân, nạ dòng.
Nó chọn lão sồn sồn hơn nó 10 tuổi, cao hơn nó cả cái đầu vừa theo hai nghĩa : đen và bóng- mê nó, yêu con nó- cũng đã qua  lần đò. Thế cho nó hạp. Yêu ban đầu nó cũng tính chỉ chơi chơi cho nó vui, ai dè đâu qua thời gian nó yêu thiệt, nó yêu đắm đuối lão và gật đầu làm vợ lão. Quay qua quay lại thấm thoắt làm vợ lão hơn 20 năm lẻ, từ lúc trắng tay tới khi có chút đỉnh làm nhà, tình yêu cũng có khi đầy khi vơi, khi đằm thắm mãnh liệt khi thì choảng nhau u đầu mẻ trán- nhưng vẫn cứ yêu.
Ai không tin định mệnh chứ nó tin sái cổ, bao nhiêu thằng rè rè vây quanh nó sao chả yêu, đúng một phát yêu cái lão ở đẩu đâu đâm vào nhau như sao quả tạ? Ngộ thế đấy, tử vi của nó bảo " lấy chồng lâu bền chỉ có lấy người xa xứ..". Đúng như Thánh nói vậy...
Hai mươi năm mà hai đứa nó vẫn cứ như mới yêu nhau đâu đó thôi, chưa chán, chưa ghét và không thể thiếu nhau. Nó hâm tợn luôn, mỗi ngày đều hỏi "  yêu em chứ? " và ngàn lần như một " Yêu chết luôn ấy !" kèm theo một nụ hôn nhã nhặn lên môi. Nó vần vò đầu lão, nhìn thấy nhiều sợi bạc quá, nó xót xa và bỗng dưng nó hãi , nó hãi mông lung...và yêu thêm lão nhiều hơn nữa. Lão cũng thế, mê vợ như điếu đổ. Hai đứa nó luôn cầu nguyện cùng nhau đi hết quãng đời còn lại- đứa U70, đứa U60. Mong là thế.
Tình yêu đích thực muốn được khẳng định thì ít nhất cũng phải qua vài chục năm, qua nhiều biến cố mà vẫn bên nhau - chứ mới lấy nhau vài năm chắc chả dám tin tương lai đi đâu về đâu...Nó tin vào số phận.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

kịch bản tồi...

Ngân hàng 'ôm' hàng trăm lượng vàng giả
Giám đốc Công ty SJC miền Bắc cho biết trong số 300 lượng vàng SJC nhái mà đơn vị này phát hiện thì đa số đến từ các ngân hàng.
http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/93679/ngan-hang--om--hang-tram-luong-van...
g-gia.html

Tiêu đề là hàng giả, bài viết là hàng nhái- phóng viên có chịu trách nhiệm với ngòi bút không?
Hàng giả : nghĩa là không phải vàng.
Hàng nhái có nghĩa laà vàng- nhưng nhái lại thương hiệu.
Anh độc quyền mua bán vàng trên thị trường , nhưng ai dám bảo đảm cho hàng anh là vàng nguyên chất? Và cơ sở đâu anh bảo vàng của người khác là giả?
Muốn làm những điều đó đăng báo thì phải có chứng cớ, có kiểm định minh bạch- cố tình tung ra những tin này để hại dân? để cướp vàng từ dân cho dễ theo kịch bản báo đăng vừa rồi?
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Thưa ngài Tôm Hùm

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi người dân đồng hành chống tham nhũng. Ông trấn an nỗi lo sợ bị trù úm khi tố cáo, "người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này".

http://docbao.vn/News.aspx?cid=29&id=153867&d=18102012
Vâng thưa ngài tôm hùm- chúng không thể trù úm cả 85 triệu đứa tép dân- nhưng hễ có một thằng ngo ngoe bật lại là chúng trám ngay cái tội "lộ mật", hay 'chống nhà nước", hay cái tội bự nhất là phản quốc- ngài tôm hùm đứng đầu còn chưa đánh lại nổi cái thằng tôm càng nước lợ Cà mau kia thì nói gì tới cái đám tép riu dân đen này ạ. Ngài có thể ban lệnh bài mễn tử cho bất kyỳ ai dám chống tham nhũng hoặc ban hết cho đủ 85 triệu miễn tử kim bài cho đám tép riu không? Gương của lão dính hai bao cao su qua sử dụng còn sờ sờ đấy mà ngài phát biểu thế làm tép Tồ tui đang uống cà phê sặc ướt hết bàn phím...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Tản mạn CHÓ.

Mình nuôi chó phải nói là nhiều nhiều lắm, ít cũng phải năm đứa, nhiều thì mấy chục. Nhớ hồi 2004 vì chó Phú quốc mắn quá mà từ hai con mình bị vỡ kế hoạch thành 32 con chưa kể chó bố mẹ và ba con bẹc giê, với 10 em chihuahua với Fox và một em cẩu tạp chủng, hai em bị liệt người ta quăng, mình đem về chăm sóc....
Mình phải đi làm rất cực, giao cho cô giúp việc trông đàn chó, chỉ cho ăn và thả theo giờ, còn thức ăn, gạo là mình nấu sẵn cứ bốn ngày một lần nấu bỏ tủ lạnh thế là đặt nồi cơm rồi trộn thức ăn cho bọn nó- tất cả lũ đều được chích ngừa đầy đủ, ăn uống tử tế, chúng nó đứa nào cũng tròn ủm láng mượt. Khách tới lần đầu ai cũng tưởng trại chó bán. Một tuần mình phải nghỉ làm một ngày để tắm cho hết bầy từ sáng 8 giờ cho đến ba bốn giờ chiều mới xong.
Mỗi khi đi làm về cả bầy chó xúm xít, đứa liếm mặt, đứa cạp tai , đứa cắn quần áo mình lau nhau đặc nghẹt, mình vui trong lòng chịu không nổi, mà đứa nào cũng thơm lừng nức mũi- phòng kho mình làm riêng hẳn một phòng cọ rửa, lót ổ cho 34 con Phú quốc, chuồng lớn mấy anh bẹc giê, còn mấy đứa nhặt về thì chăm trong hành lang trong nhà, chó bé xíu thì ở trong phòng trong nhà. Chúng nó là bầy đàn nhưng rất có trật tự, sáng ra tới lượt bầy nào ra đi ỉa đái là bầy đó ra, bầy khác chờ tới lượt. Thú vị, hàng xóm cứ luôn chờ mình thả chó mỗi sáng để đứng cổng ngó chơi như sở thú...
Nhớ con cẩu tạp chủng lúc mình nhặt đem nó về là máu bê bết, nguyên một đường chém trên lưng dài hơn hai tắc, lòi cả cơ thịt ra, mình bế nó đi thú y chỉ nghĩ nó chết mất, may vết cắt mấy chục mũi, tắm sạch, chich ngừa hơn tuần, nó khỏe lại, mình ôm về nhà nuôi. Nó khôn cực kỳ, nó biết cả lùa gà vào chuồng mà không hề cắn. Hay nữa là có đàn Phú quốc nhà mình tiệt không còn có con chuột nào- chỉ mỗi tội sân vườn đầy hố vì lũ nhóc đào ra nằm chơi...
Hai đứa chó què, liệt là do con bé con mình nhặt ngoài đường vì tội nghiệp mà đem về cho mẹ nuôi. Chúng nó bị đồng huyết nên liệt bẩm sinh, mông, cu lở lói đầy mủ, mình chăm cả ba tháng trời mới lành lại, ngày nào cũng rửa nước muối, vệ sinh bằng cồn iod, bôi thuốc- chúng nó lành hết , mập ra, lông mọc lại vàng ươm, nhưng có điều chúng đi hai chân trước lết lết cái đít để di chuyển cho nên mỗi lần chúng đi vệ sinh xong là mình lại phải rửa ráy lau chùi cho bọn nó. Hơn một năm, trời trở lạnh đột ngột, cả hai cún què bị viêm phổi cấp- đồng huyết là chó rất yếu và hầu như kiểu suy giảm miễn dịch nên dễ bịnh. Mình đem bọn nó đi đến bác sĩ thú y- chữa ba ngày, chúng nó chỉ yếu lả đi, cuối cùng mình phải yêu cầu bác sĩ tiêm cho chúng nó đi...Ngồi mà run rẩy...thương từng ngày chùi mông, chùi cu chữa bệnh cho chúng nó- thôi thì cũng là số chúng nó hết duyên với mình.
Rồi người làm khó dễ , nghỉ việc, mình phải kêu chủ Phương Anh lên bắt hết đàn Phú quốc về, bán hay cho gì cũng được chỉ mỗi điều kiện không giết , không ăn, chỉ cho người thực sự nuôi chó. Nó hứa, và làm đúng như đã hứa...Mỗi lần mình đi về, vào phòng kho, hụt hẫng, ngẩn ngơ vì nhớ đàn cún ấy mấy tháng trời...nhưng cũng may, đem đàn ấy đi thì gạo chỉ còn tốn 40ký chứ không còn 120 ký /tháng như trước...Cá nục chỉ còn tốn 5 ký thay vì 30 chục ký...
Con cẩu tạp chủng nó giành ăn, nó cắn chết con fox Hin của mình, giận quá, bỏ bao đem cho hàng xóm ngoài Bà điểm, nhà họ rộng lại không có chó. Khóc vì fox Hin cả tuần, sưng hết cả mắt..Đùng phát, thả ba đứa bẹc giê chơi ngoài sân chiều tối, mình đi toilet, nghe chó hộc lên, chạy ra thì hai thằng đực bẹc giê bị xùi bọt mép giãy chết do ăn phải bả độc, mà thời gian mình vắng mặt chỉ 20 phút chứ mấy. Lại khóc tiếp...còn có mỗi đứa là Rocky nó đang chơi trong phòng kho thì không sao.
Nuôi chó mãi miết mình thấy mình như con trẻ, chơi với chúng nó thật vui và lo rạc người mỗi khi chúng bị ốm hay trẹo chân đau cẳng.
Bây giờ chó mèo nhà mình hư như quỷ, tha hồ bị mẹ mắng không sợ, hễ cứ nằm xuống đệm một cái là nguyên một đám lau nhau vây cái đầu mình để được hôn hít, leo lên ngực để nằm cho êm, đứa nào yếu thế hơn thì xuống chân mình ngồi nhẩn nha liếm chân mẹ ...cũng là yêu mà...
Mẹ mình sáng nay càu nhàu " chó mày hư quá đi...mày chiều cho lắm..cả chó lẫn mèo..lẫn con mày luôn, lúc nào cũng réo mẹ hầu" . Nghe bà già xót con mắng thế mình bật cười ngồi ngẫm ngẫm viết bài tản mạn này chơi...quả thế thật chúng nó hư chịu không nổi, Pensee nó lên chơi với mình mà cứ nói chuyện với mình là Jinjoo háu mỏ vào mặt Pensee gừ gừ, lảu bảu làu bàu...cười chết. Mình chưa bao giờ quất roi nào lũ cún lũ mèo của mình cả. Lại còn như kiểu tâm thần là hay nói chuyện với mèo với chó, rồi chúng đáp lại bằng tiếng kêu meo meo, hay khèo khèo tay mình, hay lăn xả vào lòng đòi bế...Hư thật.



Bấm vào đọc tiếp ...
"Nghề dự tiệc" - Không hiểu cái nghề này có nên được gọi là " nghề bán thân" luôn không? Hóa ra các em cố tranh giành nhau một cái danh gì đó để sẽ được mời dự tiệc lại có tiền, nghề này dễ thật- hèn chi tất cả các em chỉ muốn được là hot boy, hot -gơ thì bán mình dễ hơn, cao giá hơn. Trừ mấy con bé Hoa hậu trước đây có nghề ngỗng tử tế, bọn sau này quả là rẻ ôi rẻ thối- và sẵn sàng dày mặt với xã hội miễn sao kiếm tiền xông sênh váy áo. Những gương mặt bự phấn trét son quầng mắt và cực kém học thức được đưa lên nhan nhản để định hướng giới trẻ - không cần kiến thức nữa- nản đến vô cùng. Ngay cả 175 con lợn chúng oó còn trát nữa huống gì dân...
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Tình phí:


- Khi yêu nhau hay tìm hiểu nhau là bắt đầu cặp đôi cùng san sẻ, sẻ chia cho nhau từ tình cảm đến vật chất.
- Quan niệm đàn ông phải chi trả cho tình phí kéo đến hệ lụy khi làm vợ bì chà đạp hay bị áp bức là lẽ gần như tự nhiên- "mất tiền mua mâm ông đâm cho thủng.."
- Sự rạch ròi, sòng phẳng trong yêu đương khiến cả hai bên tự thấy tra...
́ch nhiệm và tôn trọng nhau. Khi xảy ra sự cố không cảm thấy uất hận hay nuối tiếc vì vật chất chỉ mất đi theo một chiều, và thằng đàn ông cũng không dễ gì đòi hỏi tình dục ở bạn gái một cách hỗn hào , thường khi đàn bà chịu nhận những khoản tình phí ở đàn ông thì rõ ràng nó gần như một hợp đồng : "ông đưa chân giò bà thò nậm rượu"- chả ai cho không ai cái gì kể cả yêu...
- Ai cũng có công việc và có một phần thu nhập, khi yêu nhau, san sẻ chi phí nó khiến cho đối phương không khinh dẻ mình như một món hàng chỉ biết lợi dụng và cả đôi đều có cơ sở mà chi phí cho phù hợp với tài chính của mình...
Quan điểm của mình là như thế và 20 năm trước mình yêu Củ Sâm cũng rạch ròi sòng phẳng như thế, và mình túm đầu ổng một cách dễ dàng sau khi làm vợ thì ổng làm được nhiêu về nộp kho bạc vợ hết- chi phí gì thì mình và ổng cùng quyết định với nhau, nhưng được chồng chiều nên mình cứ hay dỗi mỗi khi chồng không đồng ý, và cuối cùng là chồng phải đưa mình đi mua...theo ý mình..hè hè...
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

nhảm

- anh nhìn thấy em rồi
- đẹp quá..
- thích thật đấy, nhìn vợ mình cứ mát rượi..
anh đang sướng chí..
- Sướng cái gì ông nội?
- Sướng cái tự do...
Mẹ ơi mình cười muốn tắt thở với ông chồng hề vãi của mình...
.
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Tranh cãi

Tào Lao viết
"Chắc chắn là việc cấm kết hôn tạo ra nhiều rào cản, tự do cho những người đồng tính, nhưng việc này sẽ hạn chế những băng hoại, sa đọa, thoái hóa giống. Em đọc được điều này qua cuốn "Nguồn Gốc Văn Minh Nhân LOại"của Will Durant do Nguyễn Hiến Lê dịch."
Giờ chị mới đọc của em á Tào Lao. Chị phải treo STT giả nhời em cho sướng!
- Thứ nhất : Người viết sách chưa chắc đã đúng bởi đó là quan điểm nhân sinh quan của ông ta, chứ không phải là của số đông. Nó chỉ có ý nghĩa với những ai trùng quan điểm với người viết.
- Thứ hai : Đồng tính không có đồng nghĩa với sa đọa, băng hoại đạo đức hay cái gì gì đó cho xã hội. Người đồng tính từ xưa giờ họ mặc cảm về cái sự không giống ai của họ , nên họ sống khép kín, ít ai để ý, cũng không nhiều phương tiện truyền thông như bây giờ,nên ít ai để ý, chỉ có bi giờ mới ồn ào như thế-  số sống sa đọa, băng hoại thì đám người khác giới, dị giới cũng đầy ra đó. Cho nên đổ cho người đồng tính gây băng hoại là một cái nhìn cực kỳ sai lầm và ác độc-Nhờ truyền thông trở thành đại chúng và những cặp mắt soi mói độc ác của đám đông khiến người đồng tính trở thành xấu xa trước mắt xã hội.Chị phản đối cực kỳ quan điểm này.
- thứ ba : Thoái hóa giống : Sự thoái hóa giống xảy ra tồi tệ nhất khi các quan hệ trực hệ loạn luân đẩy trồi lên những gien ẩn bịnh tật, thoái hóa trồi lên và gây ra những dòng họ tuyệt diệt như các dòng vua ngày xưa có những quan hệ hôn nhân cận huyết. Còn đồng tính thì các hệ gien vẫn khác nhau không cận huyết và không bật dậy những gien di truyền bịnh tật cho thế hệ sau, nếu như họ muốn có những đứa con. Vả lại đa số người đồng tính nhất là nam lại càng không sinh đẻ được, nên đổ cho họ cái tội làm thoái hóa giống nòi là hoàn toàn bố láo. Và để hình thành ra những đứa trẻ thì vẫn là trứng và tinh trùng kết hợp thành bào thai chứ không thể tự trứng hình thành hoặc tinh trùng biến thành bào thai được- vì thế sự thoái hóa giống không thể xảy ra vì người đồng tính.
-Thứ tư : rào cản xã hội khiến cho người đồng tính không thể có được một cuộc sống đôi cặp lâu dài và ổn định, vì thế họ phải quay cuồng để tìm một nửa của mình cho dù trong chốc lát- và xã hội lại lên án họ đồi trụy- như thế là bất công- tại sao ai cũng có thể sống đôi sống cặp mà lại cấm người đống tính tìm bến đỗ của đời họ?  Rào cản như thế là một thứ đạo đức giả khốn nạn mà thôi! tại sao anh có quyền tước đi cuộc sống tôi?????
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Con người ích kỷ tột cùng.

Các loài sinh vật trên thế giới có biết bao nhiêu loài. Con người cũng vậy, đủ thứ gien khác nhau- thế tại sao nhà nước lại cấm người đồng tính kết hôn? Tại sao người đồng tính muốn chuyển giới lại bảo là pháp luật cấm? Pháp luật là do con người tạo ra, con người thì trời ban cho gì nhận nấy tại sao lại phải gạt người đồng tính ra? Họ cũng là con người cơ mà? Con người quả là thứ động vật đáng sợ- cái gì khác mình thì mang pháp luật do mình đẻ ra để dìm hàng, dìm đời người khác. Thế mà noói tự do, dân chủ ...tự do con củ cặc!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Thế nào là thức ăn gia súc?

Từ hồi báo chí đăng tin chê nước mắm truyền thống mất vệ sinh để cho bọn Masan- Chinsu bán nước chấm công nghiệp tồi tệ cho dân ăn thì tớ chả còn tin những cái chiêu trò dìm hàng của mấy thằng kễnh loan báo ẩu trên báo nữa. Mình thấy rõ sự bẩn thỉu của bọn nhà báo tung chiêu dìm hàng rồi. Liệu thần hồn chơi chiêu với nó, nó loan tin với xác nhận thực phẩm, hải sản VN nhập vào nước nó có vấn đề thì chưa biết thằng nào thiệt đâu. Nếu như nhà báo muốn chứng minh là gà để làm thức ăn gia súc thì phải có biện pháp chứng minh bằng khoa học chứ đừng lợi dụng sự cả tin của người tiêu dùng mà lập lờ đánh lận con đen!
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/10/dong-loat-ngung-ban-ga-dai-nhap-tu-han-quoc/
Bấm vào đọc tiếp ...

cước phí ăn cướp!

Phí nhận cuộc gọi khi roaming là 15.600đồng/phút
Phí gọi đi từ máy roaming là 50.900đồng/ phút
Mả cha bọn viễn thông độc quyền, hèn chi mà chúng nó giàu nứt đố đổ vách, má tía nó...
Củ sâm với mình đéo biết, Củ sâm nhận điện của khách hàng cả 100 phút, nó tính cước roaming là là 1,5 triệu, nghe xong mình tá hỏa bùng binh, hai cái lỗ tai lùng bùng luôn! Mà mình chỉ gọi chồng bằng Kakaotalk là miễn phí, khách đéo biết, chồng đéo biết cứ vô tư nhận cuộc gọi...đào đâu ra tiền đây cơ chứ...méo xẹo!
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Lảm nhảm đàn ông Việt 4- Đạo hàm của bia là đái chứ còn gì...

Đọc báo, coi ảnh, ra đường...đâu đâu cũng quán nhậu, kể cả từ cao cấp tới bình dân đường phố- chưa có ở đâu mà đàn ông Việt lại đông đúc phô cái gọi là bản lĩnh đàn ông thời nay như bây giờ...
Hôm xét xử Điếu cày toàn bộ hình trên mạng chỉ lèo tèo chục người thưa thớt, cho rằng cả trăm đang bị ngăn cấm, cấm cản đi, so sánh với những cảnh buổi chiều tan sở đám đàn ông Việt kéo nhau đi quán nhậu thì quả thật đau lòng. Tỷ lệ người dám chống đối số phận của dân tộc chưa đến 1/10.000 trên sĩ số đàn ông của cả một dân tộc.
Bởi thế dân oan, dân kiện có theo án cả đời cũng không bao giờ có kết quả- bởi 99,9999% dân nào có quan tâm tới vấn nạn , tới nỗi đau của người khác đang trong vòng oan ức. Họ đang bận, đàn ông Việt nam luôn luôn bận- bận chém gió, bận sĩ diện hão để khoe một cái mẽ ngoài bảnh tỏn và tửu lượng đàn ông kiểu tàu khựa " Nam vô tửu như kỳ vô phong" .
Đàn ông Việt nam rất chi là oai phong lẫm liệt ngoài đường với gái "đẹp" - còn gái lỡ xấu thì đừng mong nhé. Họ có thể hào phóng bo cho gái bất kỳ nơi nhậu nhẹt vài trăm ngàn hay cao cấp hơn thì vài triệu, vài ngàn đô không tiếc, nhưng họ có thể rụt rè chi tiền chợ cho vợ vài chục ngàn với nhiều đắn đo "làm gì mà nhiều thế"...hoặc họ sẵn sàng làm lơ coi như pha với những mảnh đời khốn khó khác- ngay cả khi là họ hàng...Và có khi là tấm áo manh quần cho cha mẹ, vợ con họ cũng rụt rè...Tại sao vậy? Bởi dân Việt có câu " đẹp khoe , xấu che"  Gia đình thân thuộc có đời nào mở miệng nói xấu con, cháu, chồng, cha mình, lúc nào cũng khoác cho đám đàn ông Việt một cái vóc dáng "trụ cột gia đình" nên có nhiu bần tiện của thằng đàn ông thì giấu tiệt, chỉ khi hết rồi mới bung bét ra "thằng đàn ông khốn nạn" ....
Ngay cả đi ngoài đường thôi cũng nhiều chuyện phát ghét - kẻ đi đường là đàn bà mà xinh xinh chút hay sexy chút cứ tha hồ đi ẩu, lỡ có va quẹt chi chi cánh tài xế đàn ông rất ga lăng, xí xóa bỏ qua tắp lự. Chứ mà gặp ông già, bà cả, lũ chúng nó rống mỏ lên chửi thề như hát hay...gặp gái xấu còn tệ nữa " đã xấu lại còn ngu..." Vậy đó, mình nói đàn ông Việt hay như vậy đó, bởi thế cứ nhìn bề ngoài hay giao tiếp xã hội của đàn ông mà đánh giá là lầm chết...tính tới ngàn đồng với vợ với con kìa...và chả bao giờ so đo với  gái ngoài để thiên hạ lé vì bản lĩnh đờn  ông của mình....
 Mình thấy cái kiểu đi ăn uống hay đi chơi của bọn nước ngoài cũng khá hay, là chia đều ra trả- tại sao? Bởi họ lao động kiếm tiền như nhau và họ coi sự công bằng là cao hơn hết- nhưng đàn ông Việt thì sao? "Miếng giữa làng bằng sàng xó bếp"  cho nên khi ra ngoài tiếp xúc với cộng đồng thì đứa nào trả tiền đứa ấy tự cho mình cái quyền oai, quyền chiếu trên nhìn xuống thằng  ăn ké...hoặc ra vẻ đại ca phẩy tay "chuyện nhỏ" tao có tiền chúng mày chỉ là muỗi...
Về đến gia đình, chả mó mân chuyện gì, ngồi như kễnh chờ con vợ nâng khăn tháo giày, hầu ăn tận mõm, nhất là bà vợ nào ở nhà thì còn tội nghiệp ác, xin tiền đi chợ mà giống như ăn mày xin cơm vậy. Cái quan niệm xã hội trong chốc lát, gia đình là dài hạn ( hay gọi là chung thân) nên phải so đo tính toán...
Thế nên lắm em gái đào mỏ cũng chả sai, ai bảo cái thói đời sĩ diện hão thế, khinh người  quá thế chả sinh ra chuyện....
Giá như 50% đàn ông Việt bớt uống bia mà quan tâm tới xã hội, hoàn cảnh chính trị xã hội thì có khi lập trường của bọn nhà nước đã phải thay đổi nhiều lắm...đằng này lũ đàn ông còn bận tè ra mấy tỷ lít nước đái- cái thứ đạo hàm của bia thế thì thời thế cũng chỉ có thế...thằng nào đi đầu thằng đó chết trong lao tù....tại nó có mỗi mình...!
Rõ là chán chả buồn chết! Chửi thề một câu " đéo mẹ lũ đàn ông Việt thiểu năng trí tuệ sao nhiều thế!"


Bấm vào đọc tiếp ...