Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Lảm nhảm ngắn nhân tháng cô hồn...

-Đéo mẹ tiên sư mấy thằng dòi, hồi bác  biết yêu , tụi bay còn lóp ngóp làm con nòng nọc bơi đâu đó chưa kiếm được trứng kìa, giờ bày đặt lên mặt kách mệnh đéo cho bác  yêu, cũng chẳng cho bác lấy dzợ sinh con...Chúng mày ỷ đa số thắng thiểu số để biểu quyết cái chuyện con ku của bác là coi không được rồi!
Có nói mấy nói cái đám gọi là hội đồng số đông của băng đảng cũng đéo có thay đổi, chúng chơi ác mang cái hình phạt treo cu bác mấy chục năm! Hận đời vô đối! Bác ngửa mặt lên giời mà than " Hỡi ôi sao sinh ta ngay thời sao quả tạ thế này, để giờ này ta phải cắn răng nuốt cục uất vào lòng.
Bác sinh ra trầm cảm, bác muốn buông bỏ thế sự nhân gian- nhưng nào có được, bài đã lên khuôn, thân thành tượng đúc cho nguyên một đám dòi lôi bác ra làm bung xung đỡ đạn, chúng cũng tính giết bác mấy lần- nhưng vì đa thắng thiểu mà bác vẫn phải ngồi ngai long chết tiệt, cái ngai bác nào ham, Ấy thế mà mấy chục năm qua bác còn bị mang tiếng ác là ham quyền cố vị của mấy đứa chết dẫm đẩu đâu chả biết sự thật đéo gì cứ rống miệng lên chửi bác. Bác nằm trong đó nào có yên, cứ ngứa tai phải buồn tai trái mà nghe chúng chửi. Bọn chửi thẳng đỡ bực, bọn chửi đểu cứ nâng bi bác lên bần bật để cho dân tình nhao vào chửi, cái lũ đó mới là lũ ác độc.Tiên sư cha cái lũ bất nhân, bác chết thì phải chôn hay thiêu chứ, đàng này từ thằng ông, thằng cha, thằng con cứ đem phơi xác bác ra làm cái trò mèo mửa mãi thế à?
Mẹ kiếp hồn bác đéo siêu thoát thì bác đi lòng dzòng quậy chơi, bác quậy cho chúng mày đánh nhau mất tóc rụng răng, nhưng không thằng nào chết cả. Bác để chúng mày ngồi nhẩn nha gặm nhấm xương thịt của đám thị dân mạt hạng để cho cửu tộc chúng mày tuyệt họ tuyệt tông...Chúng mày tưởng bác là cái xác mà không biết trả thù à? Hồn bác rày đây mai đó, bác cho chúng mày múp thây rồi bác thịt sau....
Hôm nay chỉ có con rồ là nó thành kính thắp nhang cúng nên sẽ cho nó ba con lô đánh ba tuần trúng đậm - cho nó trúng chục tờ đặc biệt để trả món thù bọn mày gây cho nó...
Úi dzời ơi...mướt.................tháng cô hồn.....địt mẹ lũ điên biến bác thành cô hồn vật vưỡng nhá, bác vật cổ mấy chục thằng cho coi...

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Sự bất ổn, bất an

Mấy ngày nay tâm trí không thảnh thơi, luôn lo lắng một cách mơ hồ về ngày mai...những ngày mai phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn tiếp tục.
Mình cố gắng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng sao nó vẫn cứ quẩn quanh khiến mình mất tập trung mọi thứ. Lẽ ra mình phải điền hồ sơ nộp cho khách cả tháng nay, thế mà vẫn cứ vứt lăn lóc trên bàn.
Trái tim lâu lâu thắt lại khó thở , cố lắc lư cái người cho nó qua cơn ngộp lại cắm đầu vào ba cái chuyện chân tay cho quên mọi thứ.
Tự trách mình sao lúc có không biết dành dụm, của dành dụm không biết giấu đi, cứ văng mạng lúc khó khăn mang ra hết, giờ trắng tay, nỗi buồn cứ dày vò khó chịu ghê gớm.
Hôm nay đi khám và chữa bệnh bên phòng khám đông y của bác sỹ Trương Thìn, ông thầy Ngọc bắt mạch và tìm ra những điểm yếu khiến mình vừa béo phì lại vừa hay mệt lên huyết áp. Chữa bệnh chỉ bằng thở khí công và mát-xa day huyệt.  Lạ một cái là mỗi bệnh nhân ông ấy dạy cách thở khí công khác nhau. Mình gốc bệnh từ Phế, Củ sâm gốc bệnh từ thận hư. Còn ông kia thì lại từ tỳ. 
Sau khi ông thầy Ngọc day huyệt và dạy mình thở thì tự nhiên đàm ho văng ra mà không cần tới thuốc hen xịt cho giãn, cơn hen chiều nay không đến dù là ngày 14 âm lịch. Mình thấy lạ lẫm về tác dụng, nhưng vì có đọc sách về huyệt đạo và kinh mạch nên mình hiểu được những lời dẫn giải của ông thầy cho những bác sĩ khác đang thực tập. Mình phải cố ghi nhớ những động tác day huyệt mạch của ổng. Bàn tay của người tập khí công lâu ngày có khác, nó nóng sực và cảm nhận được cả những luồng hơi nóng chạy trong kinh lạc rân rân...Ổng bảo mình : ăn mà chỉ tích tụ thành mỡ chứ không chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể cho nên dễ bị đói, mà đói ăn vào lại mệt vì khí trệ không chuyển nổi đạm , chất thành năng lượng nạp cho cơ thể , cứ thế cái vòng luẩn quẩn ấy nó hại mình..Ổng giải thích quá chí lý.
 Phải cố gắng theo ổng cho mấy tuần để tạp thở thật chuẩn xác...Mình phải tự chữa cho mình , ốm đau lề rề mãi mình thấy đời sao u ám quá...chán nản mọi thứ.........

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Trọc phú Bắc kỳ "chơi đá"

- Bao nhiêu tiền cũng được cần gì, miễn là đá quý, đá màu xanh ấy- màu lá cây!
- Dạ vâng thì anh cứ lựa đi ạ...
Mình tủm tỉm ngẫm thầm " cái loại mà đá nào chả là đá thế này thì cửa hàng nó cứ chặt có mà rơi cổ"
- Cục này, cục này cục này...lấy ra cho tôi xem nhé.
( cục to bằng quả bóng bàn thạch anh hồng với obsident)
- Ối dời, hôm trước ở hà nội tôi mua được quả cầu thạch anh xanh màu lá cây đẹp tuyệt mấy chục triệu!
Suýt nữa thì mình buột miệng " híc đá đểu tàu khựa rồi bố - khoe ngu thế" ...
Hắn lấy cái cuốn sách in phô tô "đá phong thủy và khí công" lục lọi một hồi rồi bảo,
-  đá cần cho luân xa tim ấy...màu xanh mắt mèo...
Mình nghĩ thầm mẹ cái trò đá màu xanh mắt mèo này tìm thì có mà tướt bơ với cả núi tiền cũng chưa chắc có....Bất ngờ buột miệng :
- Thì ông ra lấy quả cầu đá Aventurin kia cũng là màu xanh ngọc lam cho luân xa tim đó...
Bốc máy điện thoại :
_ Alô, thầy đấy ạ? Thầy ơi đá nào thì thích hợp nhỉ...( đọc tên ba loại đá mà mình chỉ hắn cầm ) ...vâng màu xanh ngọc lam...vâng...
- Thì thôi kệ đi, đá nào chả là đá ...( lão thầy phong thủy trả lời mình đứng nghe rõ mồn một...)
Hắn mở cặp lấy sấp tiền 200k dày cộp moi ra trả 1.050k cho ba cục đá, oai lẫm liệt....cặp nó đổ rớt xuống mười mấy cọc tiền vậy....
Cười giả lả :
- Thầy phong thủy bảo tôi phải bay vào ngay hôm nay để mua đá phong thủy đem ra trước đêm nay thầy còn làm phép...
Oạch! Trọc phú chơi đá ngông cuồng, mình theo phải tướt bơ- ặc ặc....
Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Lảm nhảm Đàn ông Việt (phần2)

Hôm nay lại rảnh nhảm nữa!
Vị nào nghe thì nghe, không nghe thì chọi đá, vườn nhà tui còn đất trống chưa san đá, rải sỏi hết nên cứ việc nhá...
Cái này viết là vì hôm nay phải chịu trận cực hình ở nới cơ quan hành chánh thiếu mát nên mới trực nhớ ra....
Hầu hết nhưng tay đàn ông Việt không biết cách giữ vệ sinh cho bản thân mình mấy. Đó cũng là một vấn đề tưởng nhỏ, nhưng không hề nhỏ, nhất là đi với những khách nước ngoài cùng taxi, thấy họ chun mũi, nhăn mặt vì mùi "thơm tho " tỏa ra từ bác tài hoặc một anh chàng Việt nào đó đi cùng mà bỗng dưng mình đang thật sạch sẽ, thơm tho cũng phát nhột tự ngửi lại mình.
Mấy ông thường hay la cà nhậu nhẹt đêm khuya, về ngủ khò, sáng ra dậy muộn, đánh răng rửa mặt thay quần áo là coi như chỉnh tề đi làm mà họ quên mất rằng, sau một đêm ngủ, toàn bộ lớp da của mình bài tiết ra mùi, mồ hôi, chất dơ một cách đáng nể, nếu các bạn cứ tắm buổi sáng thường xuyên, sau khi ngủ dậy sẽ thấy một cái lớp váng quần chung với lớp bọt xà bông y như mỡ, và chỉ một thời gian ngắn sau, mùi cơ thể sẽ được cải thiện đáng nể.
Đàn ông Việt từ xưa nay khi bắt đầu cua gái thì giữ gìn vệ sinh cơ thể khá cẩn trọng trước hẹn gặp gái, bởi thế mấy gái nào phát hiện ra mùi thật của mấy lão là gì...cưới xong về, hết trăng mật mới thấu trời...quần lót mà có khi ba ngày chưa thèm thay, có nhiều người không chịu cắt bao quy đầu, để tới lớn cũng chả biết đường vệ sinh sạch sẽ, ôi thôi nó đủ thứ mùi khó tả....Đàn bà do cấu tạo cơ thể phải chịu cảnh không mấy thú vị thì cố giữ vệ sinh, chứ còn mấy lão thì ở bẩn khỏi chê...nách áo là cứ vàng khẹt, ghếch tay đưa hồ sơ, vươn qua mặt mình trong cái phòng hồi sáng nay, mẹ kiếp mình cứ như bị tra tấn bằng bom sinh học vậy, bỏ hàng mà chạy lấy người chứ hết dám đứng chịu trận. 
Ngay cả cái quan niệm không cần chăm sóc da vì mình là phái mạnh cũng quá sai lầm, chen chúc nhau trong hàng , tầm cao thì ngang ngửa nên nhìn thấy da mặt sần sùi, bẩn bẩn lại lền mỡ thì nhìn quá rõ, có khi ngang ngửa soi kính lúp không chừng- Mùi thức ăn sáng tí hành phi, bò, mỡ cứ tha hồ mà phì phò bên lỗ mũi của nhau...Bởi thế rút kinh nghiệm là xếp hàng cố chọn chỗ nào kế cận đàn bà là dễ chịu nhất...Ít nhất mùi phấn son cũng làm dịu khứu giác....giảm bớt stress trong đám đông hỗn tạp.
Ngày xưa nhìn thấy mấy thằng khách ngoại quốc mặt mày sạch sẽ thoang thoảng mùi thơm của kem, mình có thầm nghĩ " èo, mấy thằng này đĩ tính thế" - nhưng hóa ra mới hiểu chúng nó rất cẩn trọng trong vệ sinh tẩy mùi cơ thể sạch sẽ " đó là cách tôn trọng người đối diện" - như cách giải thích của bọn nó mà có lần tò mò mình hỏi...
Người Việt đàn ông có cái tật mà ai chê là có mùi thì sửng cồ lên liền " tui trăm công ngàn việc, lao động bã người ra mới là đàn ông, mới có mùi nam tính..." bla bla bla...chả biết xấu hổ mà tự sửa đổi đi cho đẹp trong mắt tất cả mọi người...
Còn nữa, ngồi chờ cái gì đó là rung đùi, rung chân, mèng ơi rung tới nỗi cả dãy ghế cũng rung đùng đùng theo nữa, mà ngồi cũng khép vào chút, không, ngồi banh chàng hảng ra, làm như không banh, không ai nhìn thấy mình có con ku vậy....Xấu hổ thật, mà nào phải cao to vạm vỡ, đẹp chai cho khuất lấp yếu điểm ...cao chừng mét sáu nặng chừng 50 chưa tới, cứ như thằng cóc con mới cắt đuôi nòng nọc vậy.
Nói thế không phải để chửi đâu, mà nói để sửa đấy. Sáng ra đầu tiên là tắm táp thật sạch bằng xà bông, sau đó, lau khô, khử mùi sạch sẽ rồi hẵng mặc quần áo mới để đi làm, cho dù không có nước hoa thì  xà bông cũng làm cho vi khuẩn khó sinh sôi ít nhất trong sáu tiếng, làm việc về thì về nhà lao động, thể dục vừa giúp vợ con lại làm cho cơ thể săn mượt hấp dẫn vợ chứ, rồi vệ sinh cá nhân lần nữa mất đi đâu...ai đời đi nhậu tưng tưng, mồm còn đầy mùi bia rượu, hành tỏi, đè sấp đè ngửa vợ ra thì tội cho con vợ lắm...
Dân Bắc nông thôn cái vụ này ớn lắm nha, dơ kinh....
Hôm nay nhảm đến đây thôi vì mình phải chịu cảnh hấp hèm, hấp chua, hấp hách nôi cả buổi sáng...nên bực gõ ra... ( Chừng 200 con người trong căn phòng 80m vuông mà đờn ông chủ yếu cỡ chừng 20-45 là nhiều...)

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Entry for July 24, 2008 Ngu ngu ngu!

Nỗi uất ức
Sự tức tưởi
Chực chờ trên khóe mắt
Nhưng không chảy ra
Nó lăn ngược vào trong
Ta không chỉ một mình khốn khó
Mà còn nhiều nỗi khổ khác quanh đây
Ta tự bảo chính ta
Vươn lên khỏi chính ta
Nhưng nỗi lo cơm áo hàng ngày
Đang trĩu nặng vai ta
Đàn bà khờ dại
Tại sao ta cứ một mình
Gồng lên gánh vác?
Đổi lại gì?
Tàn tạ dung nhan?
Ôi nỗi lo! đêm thức nghe đêm
Từng giọt thở dài
Trời mưa không dứt
Ta bất tài vô dụng
Để cuộc đời đầy những nỗi chuân chuyên
Trách ta khi xưa ngu ngơ
Thích ngạo nghễ như cây thông trước gió
Không biết rạp mình đón lộc tham lam
Biết bao kẻ cùng thời xu nịnh
Giờ vênh vang xe pháo lâu đài
Ta ngu ngốc phải chăng từ trứng nước?
Để già hom phải lo bữa từng ngày?
Ta ghét ta
Ghét cuộc đời ta
Kẻ vô dụng chỉ biết ngồi im lặng
Ngu ngu ngu ngu ngu!
Sao chả chọn chồng giàu??????
Ngu ngu ngu ngu ngu
Như con bò ngu ngốc
Rống nghêu ngao mấy tiếng ò ò ò !
Bấm vào đọc tiếp ...

Entry for July 02, 2008 Tìm một đức tin ! Nên chăng?

Cảm giác hoang mang…
Gần năm mươi tuổi, cuộc đời đang bò xuống dốc bên kia…
Chiều nay tự nhiên văng vẳng trong đầu tôi bài hát họ dạy tôi từ thửa bập bẹ biết nói..: Á có Bác Hồ đời cháu được ấm no, chúng cháu xin kính dâng ngàn đoá hoa lên bác Hồ….”
Ngày bé tôi cho đó là một niềm vui và tự hào khi được hát bài hát ấy, giờ đây tôi đã cảm nhận thấy trong lòng tôi đổ vỡ tất cả niềm tin vào lời bài hát, niềm tin mà ngày bé họ đã bơm đầy vào trí não tôi khi còn bé con .
Một dân tộc vùng lên và thắng lợi năm 1945 không phải chỉ là công lao của một mình Đ, mà là kết quả được tạo thành từ kinh nghiệm của bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của các vị anh hùng dân tộc đã đi trước, và xương máu của dân tộc đã đổ ra cho Tổ quốc thoát ách thuộc địa.
Cái chủ nghĩa tôn sùng, sùng bái cá nhân chỉ nhằm nén con người vào khuôn phép cho dễ bề cai trị. Họ dùng cụ Hồ như một tấm bình phong để che đậy cho những âm mưu tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Cụ Hồ chắc chắn cũng chẳng hạnh phúc gì trên cõi đời khi họ cố ép cụ vào một cuộc sống đơn độc không gia đình. Ngày xưa tôi cũng lớn lớn, nhưng chưa thành người lớn, tôi được hầu trà các cụ trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà thơ, trong câu chuyện tôi được nghe các cụ đề cập đến câu chuyện về một âm mưu giết cụ Hồ và ông Võ Nguyên Giáp khi hai người từ Liên xô trở về của một phe nhóm thế lực trong Đ do “anh Ba” cầm đầu, nhưng nhờ tài lái máy bay của người phi công thân tín mà các cụ thoát chết, hạ cánh được an toàn nơi vùng núi xa xôi. Nhưng cuối cùng thì họ cũng vô hiệu hoá cả hai cụ, trước khi cụ Hồ chết. Câu chuyện bên lề cũng chỉ là những câu chuyện như thế, không nhân chứng, không bằng chứng. Nghe chỉ là nghe, chưa hiểu hết thế sự -thời ấy tôi quá bé để mà suy luận.
Tại sao ngày ấy họ không giáo dục chúng tôi nhân nghĩa, lễ trí tín? Họ chỉ dạy chúng tôisùng bái cá nhân một hình tượng? Và bây giờ, hậu quả cho xã hội là một lũ bất nhân, bất nghĩa bất tín, vô lễ lộng hành. Đau đớn bởi tôi lại không theo đạo nào cả, và thần tượng cũng không còn nên đức tin của tôi chao đảo, vỡ vụn trong cái xã hội tồi tệ này. Tôi chỉ là một hạt cát trên bãi biển, nhỏ nhoi vô dụng.
Giá như tôi là một con chiên ngoan đạo, hay là một phật tử sùng tín hay là một tín đồ hồi giáo cuồng tín thì ít nhất tôi cũng còn một điểm tựa, vô thần bởi được nhồi nhét vô thần nên tới khi đức tin tan vỡ bởi nó tôi trở nên hoang mang trôi dạt.
Đúng hay saichỉ là khoảng cách nhỏ hơn tơ nhện. Nhưng xã hội rối ren, con người trở thành cay nghiệt và tàn nhẫn với nhau thì không thể nói đó là đúng.
Tôi đúng hay tôi sai? Đúng ở đâu ? Sai ở đâu? Tôi có nhầm thời chăng?
Bấm vào đọc tiếp ...

Entry for June 15, 2008 Nhớ lại

Những năm 78-85 cuộc sống thật kinh hoàng, tất cả theo chế độ tem phiếu, khi vào Sàigòn là gia đình tôi đã đỡ hơn nhiều cái khoản đi xếp hàng mua cá thịt từ ba, bốn giờ sáng như ở Hà nội.
Thế nhưng sự dễ chịu ấy cũng chỉ kéo dài từ năm 75-77, bắt đầu năm 78 bắt đầu chế độ áp dụng phân phối tràn vào đất Sài gòn. Sáng 6 giờ tôi phải thức dậy cầm cái sổ hộ khẩu để ra quầy bánh mì nằm ở chợ sài gòn để lãnh 4 cái bánh mì theo số nhân khẩu trong sổ (bốn người) thay vì gạo trước đó được 13 kg thì còn có 9 kg/ người tháng, ăn bánh mì thay, một thời gian sau, bánh mì cũng không còn, gạo chỉ còn có 5 kg/người tháng và phát thêm mì sợi đâu 6 hay 7 kg . Chúng tôi những đứa trẻ đang lớn dù mì nhão toẹt khi nhúng nước và hôi ùm mùi gián, chúng tôi vẫn phải tọng vào mồm để lấp đầy cơn đói. Bắt đầu ăn dừa kho thay thịt cá vì không được bán ở chợ như những năm trước. Mẹ tôi hay được bán phân phối đậu phộng và vừng, mẹ làm một hũ muối vừng mặn chằng để ăn dần. Ba tôi hết được cái thú vui ăn canh chua cá bông lau mà khi gia đình mới vào hay nấu. Chúng tôi sống lay lắt bởi ba mẹ chúng tôi không phải là những người nắm chức vụ này nọ, và họ liêm khiết sạch sẽ đến ngu ngơ! Tôi còn nhớ có một ngày gần Noel hay là Noel, một chú trong cơ quan của mẹ dấm dúi nuôi gà và chú ấy cũng dấm dúi tặng mẹ một con gà to lắm nhân ngày lễ, mẹ tôi luộc con gà lên, nước thì nấu cháo, vì không dám xài hoang phí gạo. Cha Mẹ tôi ngồi nhìn hai chị em tôi ăn thịt gà nhồm nhoàm, ngon lành cha mẹ tôi bảo khi nào khấm khá sẽ mua cho mỗi người một con gà để luộc ăn, cầm trên tay xé cho thoả thích. Ước mơ ấy chưa thực hiện được thì tiêu chuẩn gạo tụt xuống còn 3kg/tháng và thay mì bằng bo bo có vỏ ( loại bây giờ tôi mới biết là loại để cho ngựa ăn ở Trung quốc, Liên xô) Cha tôi ngày ngày đạp cái xe đạp Phượng Hoàng vào tận trường Bách khoa Phú thọ để đi dạy học trò, với gô cơm bo bo treo tòn ten ở ghi-đông xe đạp. Ngày ấy cả một xã hội đói như nhau, trừ các ông lãnh đạo đất nước, các ông ấy phải ăn no, ăn đủ, ăn thừa để có đủ sức lãnh đạo đất nước từ tự do cơm gạo của miền Nam đến chỗ toàn dân ngấp nghé cái đói giữa vựa lúa của Đông Nam Á.
Ngày ấy còn bé, nhưng tôi đã ghét ông Lê Duẩn, bởi những cái chính sách áp đặt hà khắc của ông ta lên toàn dân tộc, cái ghét ấy chỉ là một cảm nhận ghét của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Ông ấy chết, tôi nhảy cẫng lên mừng, vì Sài gòn bắt đầu có gạo ăn thoải mái. Lúc ấy tôi cũng chả biết ai đang làm chủ tịch Sài gòn, Nhưng có lẽ hồi ấy Sài gòn đã phá rào cản của chính phủ để cho dân có gạo ăn.
Ông Linh, ông Kiệt lên đất nước vừa qua kỳ đổi tiền, nhưng chúng tôi đã có thể được mua thịt cá công khai ở chợ, chợ búa bắt đầu tấp nập hơn, không còn cái cảnh phải đi mua thức ăn dấm dúivà ăn dấm dúi nữa. Cha tôi thì đã mất, ước mơ mỗi người một con gà của cha không thực hiện được khi cha tôi còn sống. Mẹ con tôi cố gắng chăn nuôi thêm heo gà, căn nhà nhỏ phải chia ra để phần cho gà và heo, gia súc nuôi mẹ con chúng tôi được bán ở chợ, không còn bị bắt buộc đem bán cho hợp tác xãvới giá nhà nước quy định nữa. Chúng tôi còn được ăn trứng gà nhà đẻ sau khi bán còn dư.
Thật sự ông Linh và ông Kiệt đã đem lại luồng khí mới cho dân Sài gòn sau gần chục năm gian khổ dưới thời ông Lê Duẩn.
Ngồi ngẫm nghĩ lại về định nghĩa chữ “PHẢN ĐỘNG” thì rõ ràng ông Lê Duẩn là người PHẢN ĐỘNG NHẤT vì ông ta mà xã hội Việt nam bị trì trệ mấy chục năm trời. Nhưng không ai bảo là phản động cả, vì một thế lực nào đó, mà chỉ gọi đó là sai lầm. Ông Linh và ông Kiệt đã đem trả lại cho nhân dân cái tối thiểu mà họ có quyền được có, thì được gọi là đổi mới.
Dù sao cũng cám ơn hai bác ấy. Hai bác ấy đã quá dũng cảm để trả lại cho dân Sài gòn và nhân dân cả nước cái quyền được đủ ăn đủ mặc.
Giá như NTD trả lại cái quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí cho nhân dân thì xã hội này còn tiến nhanh hơn nữa, và đó cũng chính là một động lực để giúp cho nhân dân cùng chính phủ vượt qua giai đoạn khủng hoảng lạm phát này.
Một phút mặc niệm cho bác Kiệt- bình an nơi vĩnh hằng.
Bấm vào đọc tiếp ...

Ối Đờ ơi!

Hôm nay trời bỗng lên cao
Mười giờ nghe giá xăng ào lên mây!
Chính phủ ơi!
Sao khơi khơi,
Không báo tin tăng giá?
Ổn định thị trường ?
Ổn định trị an?
Các Bác thì hứa ào ào
Kềm xăng, kềm giá cho dân được nhờ
Được nhờ gì chả thấy đâu
Giờ đây đi đái cho đầy bình xăng!
Tay dắt xe đi bộ, chim thì dí vào bình
Ráng nhểu vài giọt xăng
Cho cái xe ịt ịt!
Bão đã cuốn tận gầm giường xó bếp
Ông đầu rau ngơ ngác không dầu
Thôi thì cứ lên rừng đốn củi
Về chổng mông thổi lửa nấu cơm
Còn than ta vùi củ lang, sắn
Cái thủa trăm năm xưa bỗng đổ về
Cấm đăng báo giá tăng gây sốt ảo
Thế là bao nhiêu báo câm mồm,
Và dân chúng như trời trồng - lạm phát
Mai mốt này gánh tiền giấymua rau!
Hỡi ôi nhà nước ôi bác Đảng
Đổ tất lỗi này cho thế giới chung quanh
Không có lỗi Đờ bao giờ cũng đúng
Chỉ có dân khốn nạn cái thân hèn!
Ôi Đờ ới, Đờ chỉ giỏi Đờ địt
Dân lầm than Đờ ở đẩu ở đâu?????????
Ới Đờ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bấm vào đọc tiếp ...

Làm chi?!?!

Sắp tàn rồi!
Lời sấm truyền của trời đất linh thiêng
Kẻ thủ ác sẽ bị quả báo
Thế đã cùng
Bọn ác nhân đang giãy giụa bước cuối cùng
Thả tung côn đồ reo rắc nỗi kinh hoàng bao trùm xã hội
Thế sự đảo điên mất hết luân thường đạo lý
Chúng nhe nanh, giương bạo quyền
Áp bức dân đen bằng dùi cui, còng số tám
Chĩa thẳng nòng súng đen ngòm lạnh tanh
Vào giữa họng dân
Chúng điên cuồng chục thằng nhảy vào đấm đá
Đứa trẻ con không sức bảo vệ mình
Chúng đấm đá chứng nhân của tội ác
Chúng bịt mồm lẽ phải của nhân gian
Chúng lây lan khắp nơi nhanh như dịch bệnh
Trước ngọn đèn xanh- chủ nhân ông bật lên rồi

Bão lũ triền miên
Đất trời xơ xác
Đàn dân ngơ ngác
Ngày mai biết ra sao?
Tạm dăm hôm
Hai gói mì tôm
Chia nhỏ gia đình
Bốn năm người ăn tạm
Bùn lầy ngập ngụa
Đường tắc đá rơi
Mưa sắp tới
Lụt lội sắp kéo về
Cá sấu tựa đà
Phóng về sông nước
Chờ thời lớn lên
Reo rắc kinh hoàng

Ôn dịch kéo về
Chưa kịp phòng chống
Cúm gia cầm
Lại bùng phát liên miên

Trong cái cảnh nước sôi bỏng lửa
Lũ quan tham vẫn nhàn nhã chơi bài
Vài chục triệu
Tiền dân bây ăn ngập ngụa
Mặc dân đói rét
Ngâm mình giữa phong ba
Tìm người tốt đâu ra
Quả khó thay !!!!
Nhà đã dột từ trên dột xuống
Cột đã mục từ dưới mục lên
Mấy chục năm áp bức cường quyền
Bay hút máu đến giờ còn chưa đủ ????

Một cơn gió lay
Một trận bão say
Đem chúng bay dìm thiêu
Dưới mười tầng địa ngục

Dân ta thán
Dân lầm than
Đến ngày tàn
Của bạo chúa!!!!

Bấm vào đọc tiếp ...

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Lảm nhảm đàn ông Việt và người Việt

Là một đất nước hầu như là thuần nông, đàn ông chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội là đi dắt mũi con trâu bắt nó cày, bừa, họ họ...Cày bừa xong đến phận cấy lúa nhổ mạ thì tất cả, đàn ông, đàn bà đều phóng ra đồng, cấy bọn đàn bà giỏi hơn-  cũng như  "dổ" mạ hay bó lúa, gặt lúa, thu hoạch. Dập lúa thì thằng làm con vác đi phơi, chuyện lao động ra cơm, ra thóc có 4 phần thì đàn bà nó làm hết ba phần, chừa cho thằng đàn ông một phần. Còn chuyện nhà thì nhất là dân Bắc, đàn ông mà vào bếp coi như thằng đàn ông mặc váy vợ, bởi thế về đến nhà là cánh đàn ông bắt đầu chè lá thuốc lào phì phào chém gió, mặc cho mẹ cái hĩm, bu thằng cu chổng mông thổi lửa nấu cơm, lỡ mà thuận tay giặt cho vợ cái áo ngay giếng làng mà có đứa nào ngang qua là vứt đánh toẹt ra đất, mồm dõng dạc chửi đổng " mả cha con mẹ nào lại vứt lẫn áo vào quần áo chúng ông" - chờ cho đứa đấy đi qua lại vơ vội cái áo vợ dúi ngay đáy chậu giặt. Bữa cơm chả có gì có khi chỉ là vài con tép hay con cá lon con đánh được, dọn cơm ra thì cũng quay phần cái tép sang cho thằng đàn ông, kèm theo chai rượu nút lá chuối khô cho bố cái hĩm ăn ngon miệng....Nhà nào đông con thì mụ đàn bà cứ hết lườm đến suỵt đẩy cánh tay mấy đứa con đang chỉ chực nhào gắp mấy con tép riu bé tí, đẩy chúng nó về đĩa rau luộc với bát tương, sang thì có mấy quả cà thâm đít lõm bõm. tối đến tắt đèn bỏ màn xuống thằng đàn ông xoa chân phành phạch cho rũ hết bụi cát ban ngày kêu con đàn bà mau lên giường ..." Ớ xì...chỉ được cái dấm dớ...nhiều con tao nuôi!"
 Cái cảnh này cho đến giờ vẫn đầy rẫy nơi nông thôn Bắc bộ. Tự đọc tự thấy thằng đàn ông sao nhá...vậy chứ có việc làng việc xóm mà đụng mâm chạm chén, thằng nào cũng rõ là là lượt, mâm này chỗ nọ, cũng băm băm chặt chặt dáng vẻ nhạc trưởng của đàn rồi sai bọn đàn bà bưng bê trối chết. Thằng nào có con giai ngồi cao hơn thằng có toàn hĩm...chúng nó chém nhau rằng " Ối dzời cái thằng lấy vợ không biết đẻ. Đi xuống mâm dưới!" Miếng giữa đàng với chúng nó to oành hơn bánh xe bò- tưng tưng bét nhè rồi thể nào mẹ bầy hĩm cũng ăn đòn ra tấm ra món vì cái tội "không biết đẻ thằng cu để làng nó khinh ông". 
Một cái lũ sĩ diện hão tưởng chừng rằng không có con cu bọn nó thì bọn đàn bà chỉ chết dấp - dù rằng phần lao động của chúng nó chưa ngang trôn đàn bà- thế nhưng đàn bà cũng ngu nốt, cứ tự mình đội quần thằng chồng lên thế để chúng đánh cho bò lăn bò càng rồi đấm ngực kêu giời...Xót nhể!
Gõ một hồi tự dưng điên tiết! Để phê một điếu cho lòi phé ra rồi gõ tiếp nhá......
Đám đờn ông Nam bộ thì có đỡ hơn chút đỉnh về chuyện con trai con gái, nhưng cứ đến giờ thì lại tum năm tụm bảy đưa nhau ly rượu xách mé tửu lượng để bò lê bò càng đi về nhà bằng ba chân hay bốn cẳng chả ma nào biết cho rằng chúng là giời mà đàn bà là đất- đè lúc nào cũng phải chịu...
Hơn 20 năm về trước ở miệt miền Tây, đám giỗ còn chia phe, đờn ông ở rạp nơi trang trọng, đờn bà ư? xuống bếp hết cho tía coi....Bản lãnh đờn ông là vào ba ra bảy ( chào sân uống ba ly, chia tay bảy ly á), hồi đó mình cho đám dzai miền Tây chết như ngả rạ, cứ tưởng đờn bà hiền llắm sao " Nam vô tửu- như kỳ vô phong"- Má!!!!!!!!!! Đờn bà này xách chén ăn cơm để nốc đế mà cụng, cho cha con chúng nó cho chó ăn chè hết lượt....
Tất thảy những cái quan niệm về đàn ông thế này thế nọ của mấy chục năm về trước đã tạo dựng và ngấm vào máu cho thế hệ ngày nay- thêm vào đó tính thực dụng và lợi dụng lại đang thành một thứ dịch bệnh lan tràn như kiểu dính HIV lại thêm ho lao vậy đó. Nên thằng đàn ông thành ra đổ đốn, thích chém, thích oai, thích được ngưỡng vọng từ bàn nhậu bởi trong công việc thì lại ngu hơn đàn bà, thiếu kiên nhẫn nên dễ dẫn đến thất bại...mà càng bại, càng chán lại càng muốn chứng tỏ bằng uống bia, nhậu nhẹt , để trong cơn lơ mơ hoang tưởng " con ku tao oai lắm cơ!"!
Nói chung một câu, thằng đàn ông  Việt cũng cả 70% là bất tài nhưng luôn muốn giải quyết khâu oai, vì thế con đàn bà lại vẫn nai lưng ra gánh vác....
Còn chuyện bọn nước ngoài bảo đàn ông  Việt thua xa đàn bà  Việt thì mình thú thực là nghe không dưới trăm lần từ mấy trăm thằng khách hàng ngoại quốc...Những anh chàng Việt may mắn thoát ly khỏi cái "thiên đường Xuống hố cả nút " thì khác hơn, trừ mấy anh Dziệt kiểu nổ nha....
Nghĩ lan man quá. để bữa khác cái đầu ổn ổn sẽ viết tiếp...giờ nó đang khìn!


Bấm vào đọc tiếp ...

Lảm nhảm về Tiêu đề blog của mình

Tại sao mình tự đặt ra cho mình " Chân thành& trung thực nhưng không nghiệt ngã"?
Ý niệm đó hình thành từ cái câu cha mẹ dạy cho " Học ăn , học nói, học gói, học mở"- nó cũng chính là khái niệm của đạo " Gieo nhân nào gặt quả nấy" ...
Sự chân thành là điều kiện luôn luôn phải có mặt trong tất cả mọi giao tiếp hàng ngày từ bình thường đến quan trọng, nó chứng tỏ sự tận tâm giải quyết mọi vấn đề vấp phải trong giao tiếp thường ngày- trong gia đình cũng như ngoài xã hội, chỉ có chân thành thì mọi khó khăn hay hiểu sai, hiểu lầm hay va chạm xích mích mới giải tỏa được. Điều kiện thứ hai là trung thực- trung thực với người đối diện, trung thực với chính ta, với xã hội- cho dù có thể sự trung thực ấy có thể gây ra sóng gió- nhưng sự thật thì nó sẽ luôn luôn chỉ có một , nếu dối trá thì mọi sự kiện - dữ kiện theo sau nó sẽ phải tiếp tục suy nghĩ và tạo kịch bản dối trá tiếp theo và cuối cùng là sẽ bùng nổ của cơn bão mà kẻ gieo gió sẽ gặt bão tổn thương đến chết người.
Ngoài hai điều kiện đã nói, tại sao mình lại nói đến " nhưng không nghiệt ngã" - có những sự thật nói ra có thể giết chết một mạng người hoặc vài triệu mạng người thế nên khi nói đến sự thật cũng nên cẩn trọng đó là câu " Học ăn, học nói"  phải biết cách để đối phương tiếp nhận sự thật như thế nào cho không bị sốc nặng, gây nguy hiểm, đó chính là nghệ thuật "đối thoại" . Hãy đặt hoàn cảnh vào chính ta, ta sẽ đón nhận nó như thế nào? Và từ đó hãy dùng ngôn ngữ để biểu tỏ vẫn là sự thật ấy nhưng đối phương có thể chấp nhận , chịu đựng được trong giới hạn của họ, khi nói ra hãy nói bằng trái tim nhân ái, bao dung thì dù có đau đến thế nào, đối phương vẫn còn chịu đựng nổi. Hơn nhiều cái kiểu nói nghiệt ngã thích thú vì nỗi đau mà đối phương sẽ nhận. Từ những suy nghĩ ấy mà mình mới đặt tiêu chí cuộc sống của mình là thế.
Mình thừa nhận mình hay chửi, chửi bậy, chửi tục nữa và lắm khi đốp chát thiếu suy nghĩ bởi vì mình chưa học hỏi được đến nghệ thuật thực sự của tiêu chí mình đề ra, cho nên mình còn phải học, học thật nhiều. Càng ít tổn thương người khác thì sẽ tốt cho mình thôi, cố gắng và cố gắng...Đừng vì cái tôi của mình to hơn người khác mà phải lớn giọng , ác mồm độc miệng mà chửi bới đối phương. Cái tâm tính này rất dễ nhận ra trong một vài blogger nhiều người biết đến. Có một kẻ được xưng tụng như là anh hùng nhưng hình như rất nhiều bạn đọc không nhận ra cái tính cách nanh nọc độc ác xuất hiện trong từng con chữ mà người đó dùng khi viết blog, và cứ nghĩ rằng đó là anh hùng, là can đảm. Sai lầm hoàn toàn. Một con người không có tâm ái , bao dung thì không thể là một anh hùng hay là một chính khách tử tế nổi. Nếu lỡ trở thành thế thì có là một xã hội đểu cáng ác nghiệt 100%.
Bởi thế học làm người đâu có dễ dàng đâu, khó lắm , trả bằng bao nhiêu mồ hôi, nước mắt lẫn sự đau khổ mới có thể trở thành người tử tế....Lòng dặn lòng ráng sống cho ngoan.

Bấm vào đọc tiếp ...

Chân thành và trung thực nhưng không nghiệt ngã.: lảm nhảm một mình- chả đầu không đuôi!

Chân thành và trung thực nhưng không nghiệt ngã.: lảm nhảm một mình- chả đầu không đuôi!: Mình lấy Củ sâm thấm thoắt hai mươi năm, bao sóng gió, bao niềm vui cũng như nỗi buồn thấm đẫm nước mắt. Và bây giờ mì...
Bấm vào đọc tiếp ...

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Bất chợt

Mắt nhìn mắt lệ rưng rưng chợt đổ
Lời yêu thương câm nín trong lòng
Bao nhung nhớ chất đầy năm tháng
Chỉ ngậm ngùi nghẹn đắng trên môi


Anh có là anh ngày xưa yêu em?
Hay chợt nhớ người năm tháng cũ
Để kiếm tìm chút mộng bâng khuâng?


Anh hiện hữu hay chỉ là ảo ảnh?
Khẽ chạm vào ảo mộng tan hoang


Đôi tay chạm nhau, hồn run chất ngất
Sao có một ngày tay lại nắm trong tay????
Bấm vào đọc tiếp ...

lảm nhảm một mình- chả đầu không đuôi!

Mình lấy Củ sâm thấm thoắt hai mươi năm, bao sóng gió, bao niềm vui cũng như nỗi buồn thấm đẫm nước mắt. Và bây giờ mình hài lòng với cuộc sống có chàng Củ sâm bên cạnh.
Hồi trẻ, Củ sâm rất ham chơi, ham nhậu và cả ham làm nhưng điều khác biệt nhất mình cảm thấy tôn trọng ổng là luôn đặt con bé Chít nhà mình lên hàng đầu. Khác biệt hẳn với những thằng đeo đuổi mình trước đó xa lắc muốn lấy mình nhưng muốn mình bỏ con cho bà nuôi - Bởi thế quyết định lấy Củ sâm là chính xác và chấp nhận vai trò làm người phụ nữ của hai cha con Chít- Củ sâm. Củ sâm cũng thích có con, nhưng sợ sẽ phân biệt giữa Chít và con sau nên đồng ý với vợ là không có thêm con nữa.
Với mình, ngoài việc kiếm tiền, mình thích làm nội trợ, nấu ăn, dọn dẹp chăm sóc mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Điều này đòi hỏi phải có sự ham thích và cả tình yêu, nếu không có thì những chuyện này trở thành gánh nặng và cục nợ đời. May mắn, mình có cả hai là yêu và thích.
Nấu ăn , làm món là một trong những sở thích hàng đầu của mình- khoái nhất là khi chồng con thử miếng đầu tiên và mình đứng chờ nghe lời nhận xét của hai đứa nó- cứ y như là đi thi- được điểm A mặt vênh như cái nón, điểm D mặt sụ như cái tráp.
Hòa trộn hai nền văn hóa khác biệt không hề dễ chút nào, ít nhất bạn phải hiểu được nền tảng của hai nền văn hóa ấy- mà ẩm thực chính là điều đầu tiên để dắt đến sự dung hòa. Ẩm thực Việt Nam đó là các loại gia vị nền tảng có tính chất khá đặc biệt đó là đường, muối, nước mắm, hành tím, nghệ, riềng, gừng,  rau thơm các loại . Ẩm thực Hàn quốc đó là các loại gia vị nền tảng chiếm hầu hết trong các món ăn : Tỏi, muối, nước tương, poiro, hành tây, đường, quế, ớt bột và điều đặc biệt nhất khá truyền thống mà người Hàn gọi là gia vị "Son mat"- nghĩa của nó là mùi vị của đôi tay của người nấu được dùng trực tiếp khi tẩm ướp, trộn gia vị vào nguyên liệu nấu ăn. Mùi vị của tình yêu và sự chân thành đưa từ trái tim đến đôi tay và ngấm vào thức ăn, một thứ mùi vị của "đôi tay người mẹ" ( Oma sonmat) .
Mình sống chung với Củ sâm 20 năm, hai mươi năm mò mẫm qua sách, qua chồng, qua mẹ chồng và bạn bè Hàn để học hỏi cách nấu nướng món Hàn- kèm theo tình yêu của mình và san sẻ cả tình yêu của mình cho Chít nên mình học được cách hòa trộn ẩm thực của hai xứ khác nhau cho vừa khẩu vị của cả hai cha con nó...Có lúc thành công, có lúc thất bại nhưng chưa bao giờ nản chí- luôn tìm tòi và làm thêm các món mà con với chồng gọi là "Quốc tịch phát minh" nhưng lại được khen ngon quá...Đôi lúc, mình phải hỏi cha con nó đặt tên cho món mới..:)))
Sống cứ thế mà hai vợ chồng mình trở thành một lúc nào không hay, đứa này đi làm cái mà đứa kia đang nghĩ đến giống như kiểu thần giao cách cảm...có phải hạnh phúc đó không nhỉ?
Có những người Việt vì xích mích quan điểm chính trị với mình mà họ lôi cả chuyện mình lấy chồng Hàn hoặc mình làm món Hàn để chửi rủa mình một cách thậm tệ, hoặc đem Củ sâm nhà mình ra chửi bới móc méo để hạ thấp Củ sâm cũng như hôn nhân của mình, mình thấy tội cho họ vì sự thiếu hiểu biết về cuộc sống cũng như khả năng nhận thức của cá nhân họ ở giới hạn thấp mà đâm ra tị hiềm lẫn lộn.
Trên đời đâu có chuyện không cần làm gì mà hạnh phúc tự đến đâu..đó chỉ là huyễn hoặc. Muốn có hạnh phúc cả đôi phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt bao lần để hoà trộn hai nền văn hóa khác biệt thành một nền tảng chung của cả đôi...thời gian chính là sự trả lời...Thật sự đôi lúc thân phận của người đàn bà phải nhún nhường một tí , khổ một tí nhưng rồi gã đàn ông cũng sẽ biết nhún mình sau đó và mình lại lên ngôi 'vua" của chồng...Ngộ nghĩnh.
Đôi khi Củ sâm gội đầu cho mình rồi thấy tóc rụng, hắn rên rỉ tiếc nuối- mình thấy lòng mình chợt ấm lạ, lại cắm đầu nấu nấu nướng nướng cho hắn đánh chén thỏa thuê với bạn bè....Mất đi đâu đâu...
Ấy thế mà lúc mình nổi cơn cà chớn mắng Củ sâm xơi xơi- đúng là cái đồ cà chớn thật .
Sáng nay kể chuyện với Củ sâm về cái comment bên youtube, Củ sâm bảo mình " hơi sức đâu em chấp loại thiếu kiến thức ấy..." rồi hắn bảo mình " Mỗi lần nhìn em trộn đồ ăn , anh thấy hãnh diện lắm bởi vì em có đôi tay của người mẹ ( oma son mat ) mà ít người có được kể cả phụ nữ Hàn bây giờ ...."
Lời khen tặng thật là có cánh quá...chiều nay làm thịt nướng kim chi cho Củ sâm ăn thôi!!!!!!!!!!:))))))))))
Bấm vào đọc tiếp ...

Lảm nhảm- đàn bà là tầm gửi?




Báo với chả chí- đầy những rận với rệp. Có những người cực tâm thần ném đá mấy mẹ thích sống độc lập, mấy mẹ nổi đóa, chơi nguyên đá hộc phang lại. Kết quả là phe ta thắng phe mình- phe chính phủ rung đùi " chúng nó bị chọt nổi điên lo cãi nhau, chúng mình tấn bỏ mẹ cái lũ đang lắm mồm chửi chúng mình!" xong chuyện.
Tấn thêm phát nữa " Thằng Diện lẫn thăng Vinh xỏ lá ôm tiền nhà Vươn!" thế là một bầy cá hổ đang sung sung nhảy qua cắn xé lẫn nhau đỏ lòm một dòng trên Fây- búc, lẫn đủ thứ trang mạng từ phải qua trái, từ trái qua phải. Ngư ông đắc thế...
Ai thắng? Cái Tôi hiếu thắng thua rõ ràng ràng ra đó. Chán vãi chả buồn chết- chờ mẹ nó tận thế chết cùng cả bọn cho nó vui, xuống âm phủ còn có phe mà cãi chứ.
Lảm nhảm vài dòng với thời sự quê nhà chỉ bảy dòng cũng hết- chỉ có thế mà thôi. Thôi thì muốn viết hả...lảm nhảm cái đầu mi đi Hương, chả chọt trúng thằng nào, mà chọt cũng trúng khối đứa...cứ nhảm đi cho nó vơi cái bụng đầy chữ thúi hoắc.
Bà mẹ nó chứ đồ con rùa đen thụt đầu! Chửi một phát cho sướng cái mõm đã..còn chửi ai hả? Thằng con nào thấy đáng bị chửi thì cứ nhận...mà tức...còn tớ, chửi cho nó văng cục tức ra khỏi mỏ là coi như xong!
Không ở đâu mà đàn bà khổ như cái xứ Việt này...nào là "công, dung, ngôn , hạnh" nào là "phụ nữ ba đảm đang"...nào là "đội quân tóc dài kiên cường- mạnh mẽ..." Tiên sư bố cái sự đời, tổ sư cha mấy thằng vứt cho chị em mấy cục xương ngậm mà tự sướng.
Mả mẹ mấy thằng có tí tiền gian là dựng cu mua gái- mua thục bi-da một lỗ cho đã để báo chí nước nhà chà đạp chị em dí dị như giun như dế thế này... Thấy chưa? Mấy mẹ khen em chân dài gái bao là thật thà là dễ thương có nhìn ra được cái chân tướng thật của cuộc đời chưa? Chúng nó sướng con cu chị em mù con mắt.
Đời nào có đễ ăn không của thằng nào? Nhất là mấy thằng Việt nam khốn kiếp đầy ra đó, bọn đàn ông tử tế thì đang bị treo vào sách đỏ rồi biết chưa?
Lấy vợ lấy chồng là bắt đầu kết hợp hạt âm dương ban đầu, cái mầm của xã hội- mấy chị em gánh vác việc nhà để chồng lo toan kiếm tiền cũng có nghĩa chị em đang lao động, dùng sức mình để xây cái tổ hoàn hảo- cái này không thể gọi là ăn bám chồng- đó là sự phân công trách nhiệm giữa hai con người- nhưng trong thực tế, những chị em gánh vác gia đình thật sự là rất cực khổ, ngàn thứ việc không tên rút rỉa của các chị đến mảnh tế bào cuối cùng- nhất là khi quặn ruột rứt ra một hình hài mới nối dòng người...và mặt mũi, vú vê của các chị sọp đi, sệ xuống, nhăn nheo- già đi đấy...Lão chồng tử tế biết sống thì kiếm tiền về đỡ vợ một tay cũng tốt- còn không thì quăng cục tiền cái bộp vảnh cu đi nhậu , chơi gái, chơi lung tung và cho rằng giá trị cục tiền tao to hơn vợ nhiều...Đó là cái nỗi khổ của đàn bà Việt hầu hết mà ít ai nhận ra cái gia trị cốt tủy của các chị bị khinh thường...
Nói đến những người đàn bà Việt phải nai lưng ra gồng gánh hết kinh tế lẫn gia đình thì sức lao động của các chị phải công nhận là khổng lồ mà bất cứ thằng đàn ông nào dù vĩ đại mấy cũng không thể sánh được với gót chân mấy chị em ấy...
Nói ra như thế để định nghĩa rõ loại đàn bà ăn bám nó là thế nào...nó chả cần phải bỏ ra tí lao động nào, chỉ cứ việc ăn ngon, mặc đẹp, làm đẹp và ngửa lồn ra cho thằng đàn ông muốn chơi thì đặt đống tiền ra đó- giá trị này cân đo, đong đếm được . Nó khác xa những giá trị tinh thần đích thực của những mụ đàn bà khốn khổ nói ở trên, nó không thể so sánh được.
Thằng đàn ông Việt nó tồi ở chỗ đó! Thằng đàn ông Á nó ngu ở chỗ đó...Đến khi chúng nó mất đi cái giá trị gia đình, nó mới chao đảo và sạt nghiệp, lúc ấy mấy đứa chân dài ăn bám nó đã vác lồn đi ký sinh thằng khác rồi.
Có một người nói với tớ rằng " Nó phải làm đẹp đó cũng là lao động, mình đâu có làm được như nó!" Mình chả chấp cái đầu suy nghĩ non nớt vậy- Bởi theo thời gian, cái đẹp bề ngoài trôi đi, biến mất. Chỉ còn lại giá trị của tinh thần là mãi mãi vững bền...
Như tớ giờ này xấu như mọi già- chả được cái miếng "kháu lão" nữa cơ, nhưng thằng chồng tớ nó thấy tớ vẫn cứ là "mỡ treo miệng mèo" vậy- bởi dấu ấn của tớ nó tràn đầy mọi nơi, mọi ngóc nghách trong ngôi nhà, cũng như trong bữa cơm hay trong bộ quần áo của hắn...thế thôi...Bọn gái ăn bám thì làm gì có dấu ấn? Mà hình như tớ cũng ăn may kiếm được thằng chồng có tên trong sách đỏ thì phải...
Thế đi nhá mấy chị, làm ơn đọc và hiểu cái giá trị mà người viết muốn truyền tải chứ đừng có vặt vẹo ba cái chữ vô hồn để mà ném nhau vỡ đầu- đờn ông nó hưởng lợi- chúng họ lại tưởng rằng không có chúng họ thì đàn bà chết hết....
Nhảm thế thôi, chán gõ rồi...
Bấm vào đọc tiếp ...

Những lời muốn nói



Mình muốn nói với mấy bạn đang rất hứng khởi biểu tình từ năm ngoái đến nay :
- Mình đã lăn lộn với dân khiếu kiện tại văn phòng chính phủ suốt từ 2006, 2007... chụp không biết bao nhiêu là ảnh mà cả AP lẫn BBC đều đã xin đăng lại và mình không hề nhận nhuận ảnh dù có- mình yêu cầu họ hãy chuyển cho người nghèo..
- lăn lộn ở cầu Cần Thơ lúc đầy tính thời sự và các báo lề phải cũng lấy ảnh của mình , trả nhuận ảnh cho quỹ người nghèo.
- Mình đi biểu tình chống Trung quốc lần đầu tiên vào năm 2007
Lúc ấy mình cũng chẳng biết các bạn ở đâu, làm gì...chỉ biết rằng trái tim mình giục giã mình phải làm gì đó..Mình đi bởi mình cảm thấy mình là người Việt- mình làm cần mẫn không vì một mục đích vật chất nào hết. Mình lên bờ xuống ruộng suốt ba năm cuối cùng phải đóng cửa công ty và tự làm hết mọi thứ để tiết giảm mọi chi phí cho mình còn sống, còn tồn tại...kể cả mình làm nội trợ hết để không phải thuê người làm .
Có một vài cái còm bảo mình " chọn ốm đúng thời điểm" mình thấy buồn cười quá, nếu nói kinh nghiệm, các bạn không có đủ kinh nghiệm bằng mình một góc...mình mài mòn đũng quần trong cơ quan điều tra mà mình chớ hề lên mạng la lối um xùm, đó không phải nước cờ mình chọn- mình làm mình chịu. Gào thét để nhận cổ vũ hay chửi bới ? với mình qua hết giai đoạn này rồi..chả được cái gì mà còn làm chính mình bị tổn thất nặng nề thêm.
Mình không quan tâm tới thời gian, hay thời điểm. Rất tiếc, mình chỉ muốn làm những gì mình thấy cần thiết.
Thế nhé, các bạn không cần phải mỉa mai hay móc méo gì mình...xin lỗi mình đéo quan tâm! Chỉ là muốn nói một lần cho rõ...đừng bao giờ chỉ đánh giá con người qua bề ngoài...
Bấm vào đọc tiếp ...

Lảm nhảm cái sự cực lảm nhảm

Mình phải lảm nhảm cho nó tống bớt ba cái thứ lộn xộn tùng phèo trong đầu mình ra bớt- và viết là để cho mình được lảm nhảm. Xin lỗi trước là đừng ai tự vơ vào mình rồi bảo nhỏ Hương này dữ thấy sợ, hay là đáng ghét bắt ghét, hay là kinh tởm...ai muốn nghĩ gì mặc xác.
Mình - bản thân mình, đôi khi còn chán mình, ghét mình thấy ớn. Nghĩ tại sao sinh ra ở cái khúc đời này chi cho nó lạc lõng, khó chịu thế không biết. Muốn tốt, muốn tử tế cũng khó quá. Khó như lên giời...
Ai chả biết  là phải lựa lời mà nói, nhưng nói trước mặt tốt, sau lưng xỉ vả- tởm! Thói quen của mình là cố gắng tối đa để nói thật trong mọi trường hợp cho dù vì lời thật mà bị chửi, bị mắng cũng cam chịu chứ nói dối, nói trá miết thì lòng sẽ không an, và một lúc nào đó dối trá sẽ lòi ra thì quê lắm, có nước cắm mặt vào đống cứt mà giấu cũng chả được. Giả sử như lời thật của mình làm nguy hiểm đến ai đó mà bắt buộc phải nói thì có hai chiêu : Một trốn không gặp để không nói- hai là làm một cái gì đó để giảm tổn hại rồi sẽ nói . Bình thường ư? Nếu không muốn ngược lại với kỳ vọng của người ta thì giữ im lặng quan sát- Không mở mồm để nói kiểu thảo mai vuốt ve cho vừa lòng kẻ đối diện.
Cố gắng sống, càng sống càng thấy lạc lõng giữa một biển đạo đức giả - thật chen lẫn mông lung làm mình bị lẫn lộn, mơ hồ và lòng tin mỗi ngày một bị bào mòn không thương tiếc- riết rồi sự bào mòn ấy khiến mình bị thương rất đau đớn- mình nhìn tất cả bằng một cặp mắt nghi ngại và chua xót.
Đấy chính là một vết thương rất sâu trong tâm hồn. Nó vò xé ngoạy ngọ khiến mình sống mà ngắc ngoải - tự vấn mình mãi cũng thấy nghi ngờ chính bản thân mình - Mình có điên hay không?
Mình thích chửi bậy và hay chửi bậy- đã chắc đâu con người mình bậy? Kẻ đạo mạo ra điều đạo đức cùng mình, nói cho vừa lòng mọi kẻ - đã chắc đâu là con người tử tế?  Cái thứ ấy lắm khi lại muôn mặt ấy chứ, dzời biết cũng chả hết..
Kệ mẹ, sống là chính mình, trăn trở, bực bội, chửi thề, hạnh phúc, dịu dàng, líu lo đôi khi ...đời nó thế mà! có ai dám nói rằng tay mình nắm chặt cả ngày không?
Càng đọc nhiều, càng nghiền ngẫm , càng nhìn ra những điều giả dối hà rầm đầy rẫy xung quanh mình...Nản, buồn, muốn phó mặc...hoặc khoác áo giấy đi chơi với ma thế mà làm không được. Mình sống đâu phải có mình mình đâu? Còn bao nhiêu thứ trách nhiệm xung quanh cuộc sống mình, rối rắm cứ như mạng nhện, càng quẫy càng siết chặt...Biết sao giờ?
Nhất là những khi cãi nhau với Củ sâm là tinh thần hoàn toàn xuống dốc không phanh. Nếu mấy con cún nó không quào cấu mình đòi hỏi mẹ nó quan tâm có khi mình đi tìm cái chết- ích kỷ thế mà nó nhàn nhã...nhưng chỉ nghĩ đến gia đình, đến bầy cún không có bàn tay mẹ chăm thì lại tỉnh lại, tự mình tát mình thật đau. Tự nhủ mình không phụ thuộc tinh thần vào lão Củ sâm nhà mình nhiều thế chi..thiệt thân! Rồi lại sống lại nhởn nhơ , khách hàng nó dập cho vài cú lại xì chét, lại dộng thuốc vào...Ầy dzaaaa nhìn qua nhìn lại mình đã qua 2/3 cuộc đời...
Mình sống đúng nghĩa là sống mòn....Nhưng mà thôi, nhìn lên chả bằng ai, nhưng nhìn ngang nhìn úp thì thấy mình vẫn còn là mình...hơn chán vạn kẻ cứ úp mo cau, mo nang, lá chuối , lá dừa để mà che đầu hở đít, che đít hở ngực- mình trần truồng mẹ nó rồi, có gì mà còn phải che với chắn????
Đời mà, hài cũng nó- bi cũng nó- mà tráng cũng nó - hay hùng cũng nó...mẹ kiếp mình mà có khả năng diễn xuất có khi mình còn hay hơn chán vạn kẻ ấy chứ...Kệ, ai chê thì tại góc nhìn người ấy thế, ai khen thì tại góc nhìn người ấy vậy- bảo thay đổi á? Khó lắm, cha mẹ sinh con- giời sinh tính, nhớ láng máng đâu có kẻ bảo dập mình cho chừa, mà mình chả biết là chừa cái gì...chán quá rống lên chửi rủa, vui quá hát líu lo, buồn quá khóc ho ho, ngang ngang thì lảm nhảm tầm xàm...
Giờ thì hiểu nghĩa rõ ràng của chữ BẠN- có hai đứa mày thôi mày ạ! À, còn một con nữa viện trưởng VKS, nhưng mà nó bôn sê vích lắm, gặp nhau mười phút, chửi nhau hết 7 phút....ấy thế mà lâu không gặp nhớ nó lắm, nó cũng thế á...nó bẩu nó có con chihuahua là kỳ cạch đi mua nệm ổ, áo quần cho chó nó liền...hì điên quá đi mất- nhảm thế cho nó đỡ căng cái đầu đỡ chướng cái bụng....
Bấm vào đọc tiếp ...

Sự trở về

Mình lập cái nhà ở bên blogspot này từ năm 2007, lúc ấy thật sự chới với sau khi yahoo360 đóng cửa, dốt IT thậm tệ bởi thế nhìn cái nhà nó ra cái lều. Biết bao nhiêu hình ảnh và bài viết trên yahoo cũng không làm sao đem về đây được, lúc ấy bạn bè rủ nhau về Multiply.com, chỗ ấy dốt IT cũng chơi được thoải mái thế là dựng nhà, xây lầu hẳn hoi, cứ ngỡ sẽ mãi mãi là thế, ai dè vài năm thằng Mul lại đóng cửa, đuổi mình không đền bù...Về lại lều cũ, đóng gạch hì hụi xây tường, trát bùn trộn rơm làm vách, cũng ra một cái nhà...tuy rằng chỉ là nhà vách đất- thôi thì méo mó có hơn không, còn hơn là cái lều hiu quạnh trước đây.
Lần này mình sẽ chỉ viết bài mới mà dứt khoát không thèm đem bất kỳ entries nào từ bên Mul qua đây nữa! Hơn 750 entries bên Mul, mấy năm trời kỳ cạch gõ phím..tiếc thì tiếc thật nhưng thà vứt hết để làm lại một quãng đời mới, hơn là mang vác hành trang cả một quá khứ nặng nề theo về nhà mới.
Mình đang ở một giai đoạn tiền mãn, mãn teen hay dậy thì muộn , tâm trạng thật khó hiểu, bực bội cáu gắt vô cớ, đôi khi nhìn thấy mình trong gương chỉ muốn đấm cho cái con đĩ già lại xấu vài đấm. Trực nhớ bộ gương ấy cũng cả bảy tám trăm ngàn, đấm nó vỡ con đĩ già cũng đâu có xi nhê gì mà lại phải tốn tiền mua bộ mới. Thế là ba ngày mới chải đầu, một tháng mới soi gương xem cái mặt mấy nốt đốt đã hết thâm chưa...
Mỗi lúc căng thẳng quá, mình chỉ thích chúi mũi vào bếp nấu ăn, nhà thì chỉ còn hai vợ chồng già, mình ăn bao nhiêu, rút cục chồng lên ký vù vù, lão Củ sâm la làng " trời trời nấu ít ngon đi bà, tui thành heo mất..." lâu lâu mới dám réo hai con bạn thân sang ăn vì chúng nó cũng bận bịu đi làm. Có khi nấu nồi xôi khúc phải gói thành từng bịch đi biếu hàng xóm ăn chơi, nấu chỉ để thỏa mãn cái ý thích khoe khoang nấu khéo chứ đâu để làm cái quái gì...Ngu!
Còn chưa chừa cái tội ngu lâu, cứ khoái khoe nấu ăn, nấu ăn, mời mọc mấy con, thằng nỡm lên ăn cho đã, chúng nó còn chửi mình mê dzai chẻ mà nấu ăn để 'dù quến dzai" mới ác chứ. Chúng nó vừa ăn, chúng nó vừa chửi mình mới đau. Ngu thiệt. Hai năm nay bị hai nhỏ bạn chúng nó càm ràm cho thối tai luôn mới chịu chừa cái tật cứ thấy ai khen mình một tiếng là y như rằng chúi mũi nấu nướng mời ăn òi...
Giờ sang ngu chiện khác...khùng chiện khác....
Bấm vào đọc tiếp ...